Polly po-cket
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321930

Bình chọn: 9.00/10/193 lượt.

vẻ mặt không tự chủ được lộ ra chút

lo lắng. Từ khi Trương Thiến tình lại, anh luôn chú ý đến an toàn của

Trương Thiến, giống như bây giờ, làm chuyện gì đều không quên chú ý đến

tình huống của cô.

Mất mà được lại cái gì, lần thứ nhất là đủ rồi, anh không bao giờ muốn lặp lại chuyện đó một lần nữa.

Thấy Trương Thiến nghịch ngợm cười, mặc dù không biết điều gì khiến cô vợ

nhỏ vui vẻ như vậy, nhưng cũng không làm trở ngại chuyện anh vui vẻ

theo, tâm trạng không khỏi dâng lên, khóe môi anh cũng vẽ lên nụ cười.

Tôn Đông Mặc không biết nụ cười của mình lúc này ấm áp đến nhường nào, vẻ

mặt nhu hòa đến lạ lùng. Trong ánh mắt đều là hình ảnh của Trương Thiến, chỉ cần có em, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.

Nhìn cặp mắt kia, Trương Thiến từ từ thu lại nụ cười, dáng vẻ ngơ ngác không biết làm sao.

Tôn Đông Mặc giao xong tiền, nói cảm ơn với ông chủ, sau đó xách đồ đi tới bên người Trương Thiến.

“Sao vậy, không thoải mái ở đâu à?”

Trương Thiến xoay mặt, có chút xấu hổ, không muốn đối mặt với anh, nhưng mặc

dù cảm thấy không được tự nhiên với Tôn Đông Mặc, cô vẫn đáp lại: “Em

không sao, đúng rồi, bây giờ đã ra ngoài, chúng ta tới nàh ông ngoại

thôi, nếu không còn phải đợi đến ngày mai, ông không yên lòng.”

Tôn Đông Mặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Ừ, hôm nay đi cũng được, mấy món đồ này vừa khéo đế ông làm đồ chiêu đãi khách. Đúng rồi, Thiến Thiến, chúng ta làm lẩu đi, khỏi để ông nấu cơm, mùa đông ăn lẩu ấm dạ dày, canh suông

đối với thân thể của ông cũng không có chỗ gì xấu.”

Lúc này tâm tình Trương Thiến đã khôi phục lại, cô sảng khoái cười một tiếng: “Được, nghe lời anh.”

Mua xong nguyên liệu làm lẩu, hai người xách một đồng đồ lớn trèo lên tầng 6 nhà bà ngoại Trương Thiến. Ăn lầu mà, cần phải náo nhiệt, lúc mua đồ

hai người cũng mua nhiều, huống chi, Trương Thiến đã gọi điện thoại cho

Chanh Chanh và em trai tới ăn cơm.

Dì cả, dượng đều có việc bận,

xong việc mới tới thì không kịp, Chanh Chanh tương đối tự do, đóng cửa

cửa hàng, treo bảng hiệu lên, nói xem có bao nhiêu tự do.

Về phần Thần Vũ, cậu chính là con lợn ham ăn, mặc dù hiện tại ngoại hình không

mập, nhưng khẩu phần ăn vẫn không thay đổi, nghe nói có lẩu, vòng quanh

thành phố chạy xe tới.

Nhà bà ngoại chỉ có hai người ông ngoại và bà ngoại, dù gần nàh dì cả, Chanh Chanh qua lại cũng nhiều, nhưng bình

thường hai ông bà ở nhà có phần tịch mịch. Bọn trẻ đều đã lớn, có công

việc riêng của mình, ít chuyện náo nhiệt. Trong những đứa trẻ đồng lứa,

ngoài chị gái nhà cậu hai, những người khác đều đến đông đủ.

Ông

ngoại, bà ngoại, Trương Thiến, Tôn Đông Mặc, Chanh Chanh, Thần Vũ, mấy

người vây quanh bàn nhỏ cùng nhau ăn lẩu, không khỏi khiến Trương Thiến

cảm giác mình đã trưởng thành.

Cho dù tuổi tác bao nhiêu, chỉ cần có mệ thương, sẽ luôn có cảm giác mình vẫn chưa lớn.

Nhưng hiện tại, Trương Thiến vội vàng gắp thịt, gắp thức ăn, gia vị, chẳng

những phải lo lắng cho khẩu vị hai cụ, còn phải phân thần nghe em trai

em gái nói chuyện, lúc ăn cơm, cô quay đi quẩn lại mãi, nhưng Trương

Thiến lại cảm thấy thực thỏa mãn, thực vui vẻ.

Trong mấy người

này, trừ ông bà ngoại, cũng chỉ có Trương Thiến và Tôn Đông Mặc là lớn

tuổi nhất, trên hai người có lão, dưới có nhỏ, cho dù tuổi em trai em

gái không nhỏ, nhưng Trương Thiến không khỏi sinh ra cảm giác trách

nhiệm.

Chưa từng chắc chắn về thân phận của mình như thế. Bây giờ bản thân đã lập gia đình, có thể sẽ làm mẹ sớm thôi. Cô đã trưởng thành rồi, hay là phải nói, cô nên trưởng thành.

cơm nước xong, Thần

Vũ nói chuyện với ông ngoại một lát, thấy sắc trời đã tối, vội vàng chạy xe vòng một phòng quanh thành phố đi mất

Chanh Chanh và dì cả

nói hay lắm, tối hôm nay muốn ở nhà bà ngoại ngủ. Trương Thiến thấy

thèm, làm thế nào bây giờ, hôm nay cô cũng muốn ở nhà bà ngoại ngủ.

đối với thỉnh cầu của Trương Thiến, Tôn Đông Mặc không có cách, nhưng nếu Trương Thiến ở lại, vậy anh phải làm thế nào?

Dù sao nhà mình cũng gần, cuối cùng, dưới ánh mắt thỉnh cầu của Trương

Thiến, Tôn Đông Mặc bất đắc dĩ đồng ý đề nghị của cô, đó chính là anh về nhà mình ngủ.

Haiz, đêm đầu tiên kể từ khi xuất viện, Tôn Đông

Mặc phải ngủ một mình. Anh ôm chăn nhìn ánh trăng bạc ngoài cửa sổ, bất

đắc sĩ than thở. Trưa nay anh còn đặc biệt để Trương Thiến ngủ nhiều một lát, kết quả, Tôn Đông Mặc bất đắc dĩ nhìn nửa người dưới.

“Uất ức cậu rồi, người anh em.”

Nói xong, Tôn Đông Mặc nhanh chóng chui vào chăn, để mình mau sớm ngủ, sáng sớm mai còn muốn phải đi đón Thiến Thiến đấy.

Buổi sáng lúc đi, mua luôn điểm tâm mới được, gần đây cạnh chung cư vừa mới

mở một quán ăn nhỏ, nghe nói bữa sáng ở đó làm không tệ.

Hôm qua

anh để lại ấn tượng không tồi với ông ngoại, nghe nói ông thích chơi cờ

tướng, ừm, trình độ của anh cũng không tệ lắm, có thời gian, ngày mai

nhất định phải bồi ông chơi một ván.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Đông Mặc dần dần tiến vào mộng đẹp. Tôn Đông Mặc nhớ kỹ ngày mai phải dậy sớm mua bữa sáng, nên đi ngủ từ rất sớm.

Mà lúc này, Trương Thiến và Chanh Chanh còn đang tinh thần hăng