
hái.
Trương Thiến vốn là cú đêm, lúc học đại học, mỗi tối không chịu đi ngủ, xem
tiểu thuyết, nói chuyện, phần lớn cả phòng bọn họ đều như vậy. Hơn nữa
buổi trưa đã ngủ một giấc đủ no, nên giờ không quá buồn ngủ.
Mà
Chanh Chanh, hiện tại cô rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều ngồi trong tiệm chờ
khách đến cửa, tiệm mình, tự mình làm chủ, thời gian gì đó cũng mặc cho
mình điều chỉnh, thuận sức thì làm, cuộc sống quả thực rất nhàn nhã.
Người già thường ngủ sớm, ông ngoại Trương Thiến cũng thế, tám giờ đã trải ga giường, bởi vì thời gian ăn cơm tương đối dài, nên hôm nay coi như muộn rồi.
Hai cô gái rửa mặt xong liền bị ông ngoại đuổi tới phòng nhỏ, bảo hai cô nhanh chóng đi ngủ.
Giấc ngủ người già luôn không tốt, chỉ chút âm thanh thôi cũng dễ dàng tỉnh lại, hơn nữa ngủ tiếp cũng khó.
Cũng may mặc dù hiện tại không thể dùng không gian, nhưng những thứ trước
kia lấy ra từ không gian không biến mất, như đá thanh lọc chẳng hạn. Như ông ngoại, thân thể tốt hơn trước kia nhiều, tật xấu cũng dần dần được
cải thiện.
Vừa đóng cửa, Trương Thiến và em gái chỉ cần nhỏ giọng là không có vấn đề gì.
“Chị, hiện tại chị và anh rể thế nào?”
“Cái gì như thế nào, em cảm thấy thế nào thì như thế chứ sao.”
Chanh Chanh không hài lòng với câu trả lời này, nhưng lại không thể biết được trong đầu chị mình nghĩ gì, chỉ có thể đổi vấn đề: “Vậy chị cảm thấy
độc thân tốt hơn, hay là kết hôn tốt hơn.”
“Sao thế, có đối tượng nào à?” Trương Thiến nghiêng người sang nhìn Chanh Chanh, nhạy cảm nhận ra em gái có hàm ý khác, cô nằm trên gối bắt đầu bát quái hỏi:
“Mới không có chuyện đâu. Em cũng chỉ hỏi chị chút thôi.” Chanh Chanh xoay mặt cứng đầu nói.
Nhưng cô lại bày ra tư thế phô trương thanh thế, trong mắt Trương Thiến là có vấn đề.
“Nói dối, thành thật khai báo, rốt cuộc là ai?”
“Em nói không có ai rồi à, sao chị không tin chứ?”
“Lại còn cãi cứng, có muốn chị bảo anh rể điều tra một chút, phải biết, năng lực của anh rể em rất lớn đấy.” Trương Thiến có chút thần bí nói, thật
ra sô chẳng khi nào đem chuyện như thế làm phiền Tôn Đông Mặc, nhưng lý
do này lại có thể hù dọa Chanh Chanh.
Vấn đề nhạy cảm này chỉ có phái nữ mới có thể hỏi. Nói cô không yêu đương gì? Ai tin.
“Chị.” Chanh Chanh trừng cô, cô biết anh rể mình không đơn giản, nghĩ đến
Trương Thiến sớm muộn gì đều biết chuyện này, cùng lắm thì hiện tại nói
cho chị biết cũng tốt, cuối cùng Chanh Chanh đỏ mặt khai chuyện.
Thì ra Chanh Chanh nhìn trúng một anh chàng sửa điện thoại di động, đoạn
thời gian Chanh Chanh kiếm tiền, điện thoại di động trước kia quá cũ, cô tính đổi một cái, nhưng cái mới mua lại không tốt chút nào.
Ngay từ đầu lỗi là âm thanh nhỏ, lúc nói chuyện với ông ngoại luôn phải hét
to. Tìm anh ta sửa chữa một phen, sửa xong lại khi có khi không mất tín
hiệu, lúc ngồi xe, bỗng dưng không gọi được, rõ ràng vừa nãy còn dùng
rất tốt.
Vì vậy, Chanh Chanh lại tìm người nọ sửa, hai người nhờ cái điện thoại di động, dần dần quen thuộc.
Sau khi điện thoại di động tốt rồi, Chanh Chanh lại thấy hơi mất mác khi
không còn cớ gặp lại anh, kết quả sau đó điện thoại di động này lại bị
lỗi, không ngờ là nặng bộ nhớ, chẳng biết tại sao không chi cứ tải mấy
cái này xuống, chẳng phải lãng phí lưu lượng sao.
Chanh Chanh lại hào hùng mang điện thoại đi.
Vì cái điện thoại di động này, Chanh Chanh chạy vài chuyến trở thành khách quen của tiệm, hai người cũng hoàn toàn quen thuộc, lúc đầu là quen
biết, rồi đến mập mờ, cuối cùng phát triển lui tới đến bây giờ, tốc độ
không chậm.
Quan trọng nhất là anh chàng sửa điện thoại, Trương
Thiến biết, tên là Trương Văn Sảng, là bạn tiểu học với Trương Thiến.
Nghe mẹ Trương nói qua, bây giờ đã tốt nghiệp điện thoại, làm việc ở nhà họ hàng, Trương Thiến nhớ anh học ngành điện tử chuyện nghiệp.
Thế giới thật nhỏ. Dì cả suốt ngày nhắc trước mặt Chanh Chanh không nên gả
xa như Trương Thiến. Quả nhiên, không bao lâu sau, Chanh Chanh đã mang
một anh chàng bản địa về.
“Chị, chị nói xem anh ấy thế nào?” Nghe Trương Thiến nói người này là bạn tiểu học với cô, Chanh Chanh cũng cho là thế giới này rất nhỏ, nhưng cô lại đang để ý người này.
“Em nói thế nào là sao, không phải em thích cậu ấy ư?”
“Thích là thích, nhưng em tin tưởng mắt nhìn của chị, chị có thể tìm được
người chồng tốt như anh rể, chị, nhất định ánh mắt tốt hơn em, giúp em
nhìn xem chứ sap.” Chanh Chanh cười hì hì phe phẩy cánh tay Trương
Thiến, nhỏ giọng cầu khẩn.
Cách vỗ mông ngựa này khiến Trương
Thiến rất thoải mái, cô rút tay ra, gạt trán Chanh Chanh, trong lòng
buồn cười, loại chuyện như vậy sao có thể để người khác phán đoán.
Lúc còn tiểu học Trương Văn Sảng vô cùng quy củ, nhưng đôi khi có phần hấp
tấp, ghi chép không tốt, đều nói ba tuổi thấy lão, cũng đã mấy chục năm, chắc hẳn tính tình cũng không thay đổi quá nhiều, theo miêu tả của
Chanh Chanh với cậu ta, đối với quan hệ của hai người, Trương Thiến vẫn
rất coi trọng .
“Được, có thời gian thì chị đưa em đi xem một
chút.” Trương Thiến thốt ra, giống như mình là một nhân vật lớn, trong
lò