
c Nhiên đầu tiên đưa Hàn Vũ Sắt về, cũng nhìn ra Hàn Vũ Sắt muốn ở lại, nhưng lại không có lý do thích hợp, Viên Trác Nhiên đảm bảo mình sẽ chăm sóc Triển Dịch Minh thật tốt, lúc này Hàn Vũ Sắt mới yên tâm.
Viên Trác Nhiên lại cảm thấy mình xui xẻo rồi, còn phải phục vụ một con quỷ say…..
Triển Dịch Minh tỉnh lại, đầu vẫn còn choáng, dùng sức ấn trán, lại nằm chốt lát mới ngồi dậy. Quan sát khung cảnh xung quanh, có chút xa lạ, lúc này mới từ từ nhớ lại hôm qua xảy ra những chuyện gì. Những đoạn ngắn hỗn tạp, anh cũng không muốn nghĩ nhiều, vừa mới chuẩn bị từ trên giường xuống, Viên Trác Nhiên đã đẩy cửa mà vào rồi.
Viên Trác Nhiên thấy anh đã tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, “Rốt cuộc cũng phục hồi vẻ bình thường rồi.”
Phải biết là ngày hôm qua Triển Dịch Minh nôn lên nôn xuống, hành hạ anh quá mức, một phút kia Viên Trác Nhiên hối hận muốn chết, làm sao lại để Hàn Vũ Sắt đi, nên để người phụ nữ kia tới xem Nam thần trong lòng cô ấy uống rượu say thành ra cái dạng gì, một dạng nôn loạn khắp nơi, có thể còn không bằng khi anh uống.
Triển Dịch Minh lười nhìn anh.
Thấy anh không tiếp lời, Viên Trác Nhiên cảm giác mình có vẻ quá nhàm chán, vì vậy đi lên trước, tỏ vẻ rất tốt bùng, “Ai, tôi nói này người anh em, có chuyện gì mà không nghĩ ra, lại uống rượu như vậy, muốn lại đến vài lấn, cậu nhất định sẽ phải vào bệnh viện đấy.”
“Nhiều lời nói nhảm quá.” Triển Dịch Minh cho ra đánh giá, liền tìm áo khoác của mình, lấy điện thoại di động ở bên trong.
Anh cầm điện thoại lên tìm kiếm cái gì, còn lật hai lần, sau đó cau mày. Sửng sốt một lát sau, lại lấy ra điện thoại di động khác, lại lật tìm.
Nhìn thấy hành động của Triển Dịch Minh, Viên Trác Nhiên có phần lo lắng, “Ai, cậu tìm cái gì đấy?”
“Không tìm gì cả.” Hình như Triển Dịch Minh có chút tức giận, để hai cái điện thoại lên trên giường, cũng bỏ quần áo đi, “Xem có khách hàng gọi điện tới hay không, cậu cũng biết rồi đấy, nếu bỏ lỡ một cuộc thì có tổn thất lớn.”
Viên Trác Nhiên hất mặt, nghĩ thầm: Không tìm thấy gì mà cậu phải giải thích nhiệt tình thế à, đây không phải là vẽ chân cho rắn sao?
--------
Quay lại vào đêm ngày hôm trước, Triển Hiểu An lúc ăn cơm vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí trống không kia, “Tại sao bố vẫn chưa về.”
Thẩm Tây Lăng gắp rau, đang ăn cơm, thấy Triển Hiểu An vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ Triển Dịch Minh thường ngồi, cơm cũng không ăn, mặt lạnh, “Ăn cơm.”
Triển Hiểu An không ưỡn ẹo tiếp tục cầm đũa, sau đó bới cơm, cũng không để ý tới mẹ mình.
Thẩm Tây Lăng nhìn thấy vẻ mặt của Triển Hiểu An, muốn nói gì đó xoa dịu một chút, nhưng mở miệng ra rồi cũng không biết mình nên nói cái gì.
Ăn cơm xong, Triển Hiểu An ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình, thấy chỗ cao hứng, cười lên. Thẩm Tây Lăng thấy An An cười, cũng yên tâm hơn nhiều, mấy ngày nay hình như tâm tình của An An không tốt lắm, cô thật sự sợ con gái chịu ảnh hưởng.
Đã đến lúc, Thẩm Tây Lăng nhắc An An nên đi ngủ rồi.
Trước kia thì Triển Hiểu An rất nghe lời, tự giác tắt tv, sau đó đi lên căn phòng nhỏ trên tầng của mình. Nhưng mà hôm nay lại làm như không nghe thấy lời của Thẩm Tây Lăng vậy, tiếp tục xem, cũng không để ý không hỏi.
Thẩm Tây Lăng nhìn Triển Hiểu An nửa ngày, “Con không nghe thấy lời của mẹ sao?”
Lúc này Triển Hiểu An mới nói, “Con chờ bố về, bố giờ vẫn chưa về.”
Thẩm Tây Lăng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Triển Hiểu An một hồi, “Nếu như hôm nay bố không về thì sao?”
“Bố nhất định sẽ về.”
…………………………
Thời gian trôi qua rất nhanh, Triển Hiểu An thấy thời gian hiển thị trên góc bên phải TV, nhìn mẹ, “Bố thế nào mà vẫn chưa về hả mẹ?”
“Chân dài ở trên người anh ta, mẹ làm sao biết được?”. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô liền hối hận, cô đang không vừa lòng, lại biểu hiện rõ ràng như vậy, còn đem cảm xúc này cho con gái.
Triển Hiểu An bĩu môi, “Vậy mẹ gọi điện thoại cho bố đi, bảo bố về đi……”
Thẩm Tây Lăng vẫn không nhúc nhích……
Triển Hiểu An kéo áo Thẩm Tây Lăng, không ngừng nói, “Mẹ mau gọi điện thoại đi, gọi điện thoại đi........”
Lúc này Thẩm Tây Lăng mới đông cứng một hồi, chút không tự nguyện lấy điện thoại ra. Tại lần trước cãi nhau, cô liền tự nhủ, không muốn xen vào chuyện của Triển Dịch Minh, không phải quản anh cái khỉ gió gì, anh uống rượu hút thuốc thế nào là chuyện của chính anh, cô không nên đi để ý tới chút nào…..
Nhanh như vậy liền đánh vỡ cái mình đặt ra rồi.
Điện thoại di động vang lên, nhưng lâu cũng không có người nghe. Cô có chút suy nghĩ muốn cúp, cô không muốn nghe thấy âm thanh của anh, thậm chí cảm thấy nếu như anh mà nghe thấy tiếng cô, còn có thể châm chọc cô một phen, lúc này gọi điện thoại, có vẻ như đang tra hỏi hành tung……
Cái lúc cô muốn cúp kia, thì lại có người nhận……..
Cô đang nghĩ xem nên nói cái gì, đối phương lại lên tiếng trước: Uy……
Tiếng của phụ nữ…….
Cô lập tức cúp điện thoại, anh vĩnh viễn vượt qua dự báo của cô, cho cô một cái cực kì ngoài ý muốn.
“Bố nói bao giờ bố về hả mẹ?”. Triển Hiểu An còn đang chờ Thẩm Tây Lăng trả lời, thật ra thì cô bé muốn nói chuyện với bố, thúc giục bố về sớm một chút,