XtGem Forum catalog
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

ô phải suy nghĩ, đã thử bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng tâm tình bố mẹ băn khoăn, thậm chí còn phải nghĩ nhiều hơn……

Đây không phải là chu kỳ sống tuần hoàn sao?

Cô cảm giác mình có chút mệt mỏi, mở miệng cũng không muốn. Muốn ngủ, cái gì cũng không muốn hỏi, cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều.

“An An sẽ nghỉ học, sau đó sẽ thuê bảo mẫu hoặc là để An An bên bố mẹ anh, tôi nghĩ tôi nên có công việc của mình, tôi cũng cần có cuộc sống của mình.” Cô bình tĩnh nói ra, chính cô cũng kinh ngạc.

Vốn cho là cô sẽ quát lên với anh…….

Xem ra, quả thật cô cũng bắt đầu biến mình dối trá.

Triển Dịch Minh vẫn nhìn cô, “Làm sao lại nghĩ tới việc này?”

“Anh biết rồi đấy, tôi vẫn luôn muốn ra ngoài làm việc.”

“Anh đang hỏi em, tại sao hôm nay lại nghĩ tới, cái gì kích thích em suy nghĩ như vậy.” Anh nhìn cô, tay nắm vào thành ghế salon, vẻ mặt khẽ tức giận.

Cô cúi đầu, nhìn ngón tay mình, động tác này giống với An An, lúc đang suy nghĩ, thích nhìn tay của mình, đi quan sát đường vân trên ngón tay…..

Tâm tình của mình đã bị đè nén, không có chuẩn bị cãi với anh hay làm ra hành động khác, nhưng hình như anh không có ý định yên tĩnh qua ngày.

Cô ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười cười khuôn tốt nhất, “Tôi cũng cần phải thông báo giống như anh sao?”

“Thái độ này của em là sao?”

“Thái độ gì.”. Cô lặp lại, “hừ” một tiếng, “Cũng giống như thái độ của anh thôi, không phải anh không thích tôi hỏi chuyện của anh sao, vừa đúng, tôi cũng rất ghét anh hỏi tôi về chuyện của tôi. Cũng coi như là huề nhau đi. Như vậy cũng tốt, có cảm động lây phía sau, về sau tôi sẽ không hỏi tới chuyện của anh nữa. Tùy anh có cuộc sống bên ngoài thế nào, tôi cũng không hỏi…. cho nên, anh cũng đừng hỏi tôi.”

“Anh đã nói qua với em, anh đang làm việc…..”

“Đúng vậy, anh là đang làm việc. Tối đi về muộn, cũng là anh đang làm việc. Trên cổ áo dính vết son môi cũng là vì công việc. Trên quần áo có dính mùi nước hoa, vẫn là vì công việc. Anh chỉ vì công việc của anh thôi mà cực kì vĩ đại, bồi ăn bồi uống….” Cô tạm ngừng, nhìn anh.

Anh nhìn cô chằm chằm, vung tay lên, tất cả những thứ trên khay trà rơi xuống mặt đất…..

“Em trở lại đã tìm anh tra, nói đi, rốt cuộc em muốn làm cái gì…….”

An An nghe thấy tiếng, từ trên tầng chạy xuống, thấy Thẩm Tây Lăng hét lên với Triển Dịch Minh, “Tôi muốn làm cái gì, tôi có thể làm cái gì, trên người tôi không phải dán nhãn nhà họ Triển các người sao, anh nói xem tôi có thể làm gì, không phải tôi bị các người trói chặt sao?”

Nét mặt của cô quá mức dữ tợn, An An thấy bố và mẹ mình đang cãi nhau.

Bé có một người bạn, bố mẹ luôn cãi nhau, sau đó bố bạn ấy cũng đi, mẹ cũng đi, bạn ấy đành phải sang bên bà nội…..

An An “ Oa” một tiếng, khóc lớn lên, “Bố mẹ đừng cãi nhau…….”

Nhìn thấy An An khóc, hốc mắt Thẩm Tây Lăng liền đỏ, chạy tới ôm An An, “Đừng khóc, đừng khóc, ngoan nào, mẹ ở chỗ này, bảo bối đừng khóc……” Buổi tói hôm đó, Thẩm Tây Lăng dỗ An An ngủ, an ủi con gái. Triển Hiểu An vẫn nắm tay mẹ, “Mẹ không được đi.”

Tay của Thẩm Tây Lăng vẫn bị Triển Hiểu An nắm, mặc dù con gái ngủ thiếp đi rồi tay vẫn không bỏ ra.

Thẩm Tây Lăng nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong tầm mắt tối đen như mực. Cô cảm thấy nếu như là trẻ con thì thật tốt, buồn thì khóc, liền có người đến dỗ. Khó chịu cũng khóc một chút, tự nhiên có người tới yêu.

Trưởng thành mới không được, khóc cũng không thể, người khác chỉ cảm thấy mình yếu đuối không thật, ai nguyện ý tới dỗ, cưng chiều cơ chứ.

Nên làm trẻ con mới phải.

Không ngủ được, vẫn mở mắt, nhìn đêm tối biến thành ban ngày.

Một đêm đi qua, giống như tất cả lại trở về nguyên điểm. Cô biết Triển Hiểu An thức dậy rồi, nhưng cô bé không gọi cô, mặc quần áo liền chạy ra ngoài. Cô cũng nghe được tiếng bước chân hành lang bên ngoài, nhưng cô không nghĩ tới, dù cô không có chút buồn ngủ nào.

Thời gian cứ như vậy, từng giây từng phút trôi qua, cô miễn cưỡng ngồi dậy. Cô hi vọng nhiều, có thể giống như An An, mất hứng thì khóc, bây giờ cô muốn khóc cũng không khóc nổi , chỉ cảm thấy khó chịu, cũng không rõ chỗ nào khó chịu.

Cô đang cố gắng để cho mình trở nên bình thường, lúc ban ngày tìm kiếm mấy tác phẩm văn chương để xem, hoặc là tìm truyện hài gì đó để xem, để cho mình không thấy tối tăm như vậy nữa.

Tới chiều đi đón An An về, dắt An An đi siêu thị mua ít thức ăn và rau về nhà. An An so với bình thường thì nhạy cảm hơn, Thẩm Tây lăng bảo bé đi lấy đồ ăn vặt thì bé cũng không cầm tới những thứ bé rất thích nhưng mà bị cấm như lúc bình thường.

Trẻ con cũng biết giữa tốt và xấu rồi.

Về đến nhà, vẫn nấu cơm xào rau như cũ.

Triển Hiểu An chỉ ngoan ngoãn ngồi trên bàn cơm, nhìn mẹ, “Hôm nay con muốn ăn hai bát cơm.”

Thẩm Tây Lăng cười, “Tốt, An An thật biết nghe lời.”

Cô bé cười, mắt híp thành một đường ngang, bé ăn hai bát cơm,bố sẽ rất vui, mẹ cũng vui, bé cảm thấy mình làm được một chuyện tốt – khá lớn.

Thời gian Triển Dịch Minh về nhà không sớm cũng không muộn, kịp vào giờ ăn cơm. Trên người cũng không có mùi rượu, mùi thuốc lá cũng không có.

Trong quá trình ăn cơm, Triển Dịch Min