Ring ring
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

ra một bát nhỏ, lấy ít mì trong bát mình cho vào bát nhỏ đó, nếm mùi vị, cảm thấy không khác biệt lắm sau mới cho Triển Hiểu An.

Triển Hiểu An ngồi bên cạnh mẹ, cầm chiếc đũa khuấy lung tung, dường như có vẻ bị thu hút, thèm ăn.

Thẩm Tây Lăng ăn vài miếng, liền lấy giấy ăn cho Triển Hiểu An lau miệng, Triển Hiểu An ăn luôn luôn khiến quần áo dính dầu mỡ, hất đi mỗi góc trên người.

“Bố, mì sợi ăn rất ngon, bố muốn ăn không?”. Triển Hiểu An ăn cái ngon vẫn không quên bố mình.

Triển Dịch Minh quay lại nhìn, không để lại dấu vết nhìn Thẩm Tây Lăng một cái, “Bố không đói.”

“Bố không có lộc ăn rồi.” Triển Hiểu An uống cả nước dùng.

Thẩm Tây Lăng và Triển Dịch Minh hình như có vẻ ăn ý, cũng ở bên cạnh An An, nhưng chỉ nhìn, hai người cũng không nói chuyện. Đại khái cũng không có đề tài nói chuyện, đồng thời lại lo lắng đề tài lại khiến đối phương không vui. Lập tức có thể ầm ĩ lên, sau đó không thể khống chế. Nhưng bỗng dựng chạm vào ánh mắt của nhau thì lại chứa điểm thâm ý như vậy.

Cô không biết mình muốn làm cái gì, không muốn làm anh vui lòng, cũng không nguyện ý làm một kẻ ngu tự nói với mình không có gì xảy ra. Dù chính cô hỏi bản thân mình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không trả lời được.

Mà Triển Dịch Minh cũng trầm mặc, hướng về phía Triển Hiểu An có thể có nói có cười, dời đi chỗ khác thì lập tức đổi sắc mặt.

Trên một điểm này, Thẩm Tây Lăng cảm thấy cô và Triển Dịch Minh căn bản là một dạng dối trá. Bọn họ đều ở đây giả vờ ôn hòa trước Triển Hiểu An, không biết một ngày kia, sự ôn hòa này cũng sẽ bị đánh vỡ. Có lẽ là một giây kế tiếp, có lẽ là dưới một giây sau.

Triển Hiểu An ở trong sân chơi xích đu, Triển Dịch Minh đẩy phía sau, hai bố con chơi rất vui. Triển Dịch Minh sợ dùng lực quá lớn, An An sẽ ngã, nhưng An An hưng phấn muốn đẩy cao hơn.

Thẩm Tây Lăng đứng ở cửa nhìn một lát, lập tức có tiếng điện thoại kêu.

Rất ít người gọi điện thoại cho cô, nhất là trong khoảng thời gian này. Số gọi tới là một chuỗi các con số, cô có chút tò mò, thì ra là một bạn học, gọi tới nói cho cô biết, bọn họ chuẩn bị cùng nhau trường học một lần, không ít bạn cũng tham gia. Tương đương với một hoạt động nhỏ đi, chủ yêu vẫn là gắn liền tình cảm.

Cô nhìn chằm chằm vào hai bố con, có chút do dự.

Triển Hiểu An lúc này chạy tới, “Mẹ, chúng ta cùng đi khu vui chơi nhé.”

Triển Dịch Minh đứng sau lưng Triển Hiểu An, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Ánh mắt của cô bé mong đợi như những ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, Thẩm Tây Lăng vốn có chút do dự, nhưng lúc này lại không có nữa,vuốt đầu An An, “Được.”

Triển Hiểu An vui mừng, một tay cầm tay mẹ, một tay cầm tay bố.

----------------

Ở trong khu vui chơi, Triển Hiểu An muốn chơi cái gì, bọn họ cũng sẽ đồng ý. Có mấy trò, người lớn đi theo không tốt, bọn họ cùng nhau chờ ở bên ngoài. Triển Hiểu An ở bên kia kêu to, gọi bố mẹ, giọng của cô bé lớn, thu hút không ít ánh mắt khác.

Một cặp vợ chồng liền đứng ở cửa bên cạnh, cười nói con của bọn họ cũng ở bên trong chơi, tùy tiện hỏi về An An bắt chuyện. Có lẽ là giữa bọn họ quá mức yên tĩnh, Thẩm Tây Lăng sẽ đáp lại từng cái, giảm sức ép ở chỗ này.

Bọn họ vẫn giống như lúc ở biệt thự, không nói chuyện, cả hai cũng không có bất kì đề tài nào.

Sau khi về đến nhà, Triển Hiểu An sung sướng lại thoải mái, vui mừng đi xem TV.

Thẩm Tây Lăng ở giữa hoàn cảnh này, cảm thấy một thứ gì đó ở dưới đất sắp chui lên rồi, cô muốn đi bắt lấy xem rốt cuộc là cái gì, nhưng thế nào cũng không bắt được.

Triển Dịch Minh nhìn hai mẹ con, nhận điện thoại. Anh cũng rất đè nén, nhất là thấy Thẩm Tây Lăng phối hợp nghĩ một đằng làm một nẻo, anh không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng bọn họ liền cãi vả không ngừng nghỉ, cuộc sống này, nhìn qua mệt mỏi quá.

Anh biết phương thức sống bây giờ là cực kì sai lầm, nhưng lại không biết nên làm như thế nào.

Nhận được cú điện thoại trong nháy mắt đó, anh rất vui vẻ, rốt cuộc không cần phải viện cớ nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh không cần không có vẻ mặt gì ngồi ở chỗ đó, sau đó lại tiếp tục với khuôn mặt đó.

Triển Dịch Minh đi tới bên cạnh Triển Hiểu An, vuốt đầu con gái, “Bố đi ra ngoài chút.”

Triển Hiểu An gật đầu một cái, không coi là quan trọng, chơi hơi mệt, muốn ngủ. Triển Dịch Minh thấy bộ dạng con gái, ôm cô bé lên phòng, để cô bé yên tâm ngủ một giấc.

Anh từ tầng 2 đi xuống, đã nhìn thấy Thẩm Tây Lăng ngồi trên ghế xoay, nhìn thấy anh, ánh mắt thẳng tắp rơi xuống đây. Không khỏi dừng lại tốc độ, chờ đợi cô nói cái gì.

Thẩm Tây Lăng nhếch miệng, cô không đi ra ngoài, ở lại trong nhà, là chính cô nguyện ý, bản thân nguyện ý. Lúc anh nhận điện thoại, lập tức thấy anh đi ra ngoài, bất bình trong lòng bốc lên.

Cô biết mình thừa nhận không sai, giống như lúc ở trong phòng ngủ ở kí túc xá đại học, nhìn thấy mặt đất bẩn, cô chủ động đi quét một lần. Sau đó bạn cùng phòng mỗi lần đều dùng ánh mắt cậu đi quét đi nhìn cô. Mà nguyên nhân cô quét sàn, chỉ là hi vọng tất cả mọi người có thể làm như vậy mà thôi, không phải là cô nên đi làm.

“Đi đâu?”. Cô không chú ý tới nét mặt giờ