Teya Salat
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

c đánh vào tay cô, lúc này cô mới vội vã buông tay ra, lúc đó cả người càng ngày càng nặng.

Cô thấy mình chìm đến một chỗ nào đó, nơi đó có sông có núi, có người kêu chết đuối rồi. Cô lập tức giật mình, liền cố bơi, thậm chí rất dũng cảm nhảy vào trong nước, đi cứu người chết chìm kia. Cô bơi rất nhanh, nhưng cô nhớ rõ là mình không biết bơi, khi cô bơi tới cô gái đang chết chìm kia, dễ dàng cứu người đó lên.

Lên bờ, cô xem người chết đuối này, phát hiện ------ đó là chính cô.

Cô hoảng sợ tới mức lập tức tỉnh lại, miệng to thở hổn hển. Giống như trước mắt cô còn hiện lên hình ảnh đó, mình nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Đêm quá mức an tĩnh, phóng đại tiếng thở dốc của cô. Không dùng tay sờ, cô cũng có thể cảm thấy, mặt mình đổ đầy mồ hôi, có chút từ từ đang tuột xuống, như có con kiến bò chậm rãi trên mặt.

Mắt từ từ thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy không ít hình dáng đồ vật. Trong phòng có một cái TV kiểu cũ, lúc đấy thương hiệu đó nổi tiếng trong nước, nhưng bây giờ lại ít người chọn, thậm chí công ty kia cũng bắt đầu bán điện thoại di động, nhưng cũng không trở về được thời huy hoàng ban đầu. Cô vẫn không bật cái TV này, có chút tò mò rốt cuộc nó có hỏng hay không.

Cách TV không xa chính là cửa sổ, rèm cửa sổ đong đưa trái phải, giống như có một bàn tay vô hình động vào nó.

Cô cảm thấy trong lòng mình bây giờ chính là khi còn bé nghe thấy câu chuyện kinh dị, một người nằm, làm thế nào cũng không ngủ được, rất sợ. Chỉ là khi còn bé, có thể chạy đi ngủ cùng chị, hoặc là bật đèn ngủ lên, sắp sửa nói cho mẹ, chờ mình ngủ thiếp đi nhất định phải tắt đèn cho mình.

Cô không muốn động, vừa rồi sợ hãi trong lòng từ từ tiêu tán, cô đang chuẩn bị ngủ tiếp. Đột nhiên vang lên tiếng vang ken két, tim cô chợt nhảy dựng lên, mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Cửa, vào giờ phút này, chậm rãi di động.

Từng chút từng chút mở ra, âm thanh kèn kẹt phóng đại ở đầu, khiến trong đầu cô ngừng suy nghĩ. Nhưng cô quên mất bật đèn lên, ngược lại chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm.

Rất buồn cười, cô lại nghĩ tới, nếu như có quỷ, cô nên làm như thế nào.

Trong bóng tối có một bóng sáng nhạt, Triển Dịch Minh ngẩng đầu lên, phát hiện người phụ nữ ngồi trên giường, “Còn chưa ngủ sao?”

Cô chu chu mỏ, muốn nói, nếu đã ngủ rồi thì tại sao có thể “hưởng thụ” một màn dọa người tuyệt vời này, lại cũng không nói gì.

Triển Dịch Minh đi tới, bật đèn lên, lúc này mới nhìn về phía cô, sắc mặt trắng bệch, trên mặt có mồ hôi hột bất thường, cuồn cuộn đi xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của anh lại trầm xuống, “Anh đáng sợ như vậy?”. Có thể khiến cô sợ đến vậy sao?

Ánh mắt Thẩm Tây Lăng nhìn về anh, động động khóe miệng, mở miệng bình thường, “Mơ thấy ác mộng mà thôi.”

“Anh cũng chạy vào trong giấc mơ của em đúng không?”

Cô thu hồi ánh mắt, hối hận vừa rồi sao lại trả lời anh. Cô xuống giường, đi tìm áo ngủ khác, toàn thân như vừa ngâm mình trong nước. Triển Dịch Minh liền đứng ở một bên, canh chừng động tác của cô, không nói một lời.

Từ trong phòng tắm đi ra,cô thấy anh đứng ở bên cửa sổ, tầm mắt nhìn chằm chằm ra ngoài. Cũng không đem sự chú ý lên người anh, lại bò lên trên giường, bây giờ nói xong cũng không muốn nhiều lời.

Tay Triển Dịch Minh cầm một điếu thuốc, lực anh cầm hơi lớn, bây giờ khói từ giữa lại bị bẻ gãy. Lúc này anh mới xoay người, nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường.

--------------

Ngày hôm sau là chủ nhật, Triển Hiểu An không cần đi học. Thẩm Tây Lăng cũng hiếm có giấc ngủ tốt vào ban đêm, mặc quần áo xong xuống lầu, liền nhìn thấy Triển Hiểu An và Triển Dịch Minh chơi vỗ tay ở trong phòng khách, cùng nhau đếm một chút, đếm tới con số chắc chắn liền tới tay đập đúng nhịp. Trò chơi rất đơn giản, lúc bé đi học cũng thích cùng bạn chơi, Triển Hiểu An rất vui vẻ.

Thẩm Tây Lăng đứng bất động, cô có chút muốn làm mình trong suốt. Bố con nhà này đã ở với nhau rất tốt, trong những năm cô không có ở đây, hình như bọn họ sống với nhau rất tốt. Chính cô lại giống như một kẻ xâm nhập, đế cho mình tiếp nhận cuộc sống như thế đồng thời cũng làm cho bọn họ đón nhận cuộc sống như thế. Cuối cùng có nên hay không, cuối cùng lại nên làm gì. Cô chưa bao giờ hối hận, nếu như cô không trở về nữa, bản thân hẳn sẽ không có tinh thần cao độ khẩn trương thế này, mà bọn họ đại khái cũng không giống như bây giờ. Ánh mắt An An nhìn cô, luôn có thể khiến cô đau lòng, khó có thể chịu được.

Nhưng nói những thứ này, một điểm có lợi cũng không có.

Cô từ từ đi xuống, An An cười nhìn mẹ, nói cho cô biết bọn họ đã ăn sáng xong, ai bảo mẹ yêu ngủ nướng.

Thẩm Tây Lăng căn bản cái gì cũng không muốn ăn, nhưng rõ ràng An An muốn cô tự làm đồ sáng, cô do dự một lát, đi xuống phòng bếp làm chút.

Mắt nhìn qua rất ngon miệng, ngửi cũng thấy mùi hương. Triển Hiểu An cũng không chơi cùng bố nữa, chạy tới trước mặt Thẩm Tây Lăng, cười hắc hắc một tiếng, “Mẹ, con lại đói bụng.” Nói xong vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, mặt tham.

Đáy lòng Thẩm Tây Lăng sầu lo về những thứ kia bởi vì vẻ này của An An giống như xem đám mây đen, cô đi lấy