The Soda Pop
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

ân nói chuyện.

Bây giờ cô không dám nghĩ tới những điều đó nữa, ngu ơi là ngu, cho dù có một người đàn ông như vậy, anh ấy có thể chịu đựng mình bao lâu?

Cảm thán thở dài, tiếp tục công việc.

Hôm qua đã liên lạc được với một gia sư, đưa toàn bộ đường đi cho đối phương, đối phương cũng đồng ý đi đón cô bé. Bây giờ có một số sinh viên, xác định ra ngoài đời làm gia sư, nhưng không đủ trình độ dạy cho học sinh cấp 2 hay cấp 3, vì vậy họ quyết định giúp đỡ cho những bố mẹ có con nhỏ. Nói chăm trẻ cũng có chút không tôn trọng nghề nghiệp đối phương, mặc dù trên thực tế là chuyện nhu vậy, tối đa cũng chỉ nhìn đứa bé làm bài tập.

Gần tới trưa, sinh viên kia lại gọi điện thoại tới, không thể tới đây giúp cô, đột nhiên tăng chương trình học, không có thời gian ra ngoài làm việc, ở trong điện thoại cứ xin lỗi liên tục, hơn nữa lại để Thẩm Tây Lăng tìm người.

Thẩm Tây Lăng nhận điện thoại xong, ngồi ở đó buồn bực.

Một lát sau, mới lại chạy đi tới chỗ Đàm Khắc Hoa xin nghỉ, nhưng lần này bị từ chối, hôm nay tất cả mọi người phải ở lại làm thêm giờ, thời gian này sắp xếp nhiều công việc, sau khi qua sẽ cho mọi người nghỉ. Thẩm Tây Lăng không dám nói gì nữa, nếu không chính là bản thân mình được đối đãi đặc biệt.

Cô nhìn điện thoại của mình, đã được thông báo là điện không đủ, hôm qua không sạc điện rồi, nơi này lại không có máy sạc. Cầm điện thoại lên liền bắt đầu gửi tin nhắn cho Triển Dịch Minh, bảo anh cần phải đi đón An An, soạn xong tin nhắn, gửi được thành công, điện thoại di động tự động tắt đi. Cô lúc này mới thấy yên tâm, tiếp tục công việc.

Nhìn những chữ viết và kí tự kia, một cũng biến thành mấy, hoa cả mắt. Tan việc xong, cô cảm thấy mình không còn chút tính khí nào nữa.

Ngồi vào xe taxi, nặng nề gục xuống, một ngày thật mệt mỏi. Cười khổ, mệt mỏi như vậy, cô còn không biết vì sao phải mệt mỏi như vậy, cũng không biết theo đuổi cái gì. Cô quay đầu, dùng sức viết lên trên cửa sổ xe: Cuộc sống chết tiệt này.

Viết xong lại nhớ tới trước kia Hướng Tri Dao nói sương mù trên kính, hơn nửa là khí mà mọi người thở ra, bẩn muốn chết. Bản năng cảm thấy ngón tay của mình vô cùng bẩn, lấy ra khăn giấy lau đi lau lại.

Cô về đến nhà, phát hiện trong nhà không có ai. Thật đúng là kì quái, lấy điện thoại ra thì mới biết điện thoại không có điện, vì vậy cau mày.

Bật đèn trong phòng lên, cầm điện thoại đi sạc, vừa đi xuống, bên ngoài có xe đi vào.

Có lẽ mẹ nói đúng, một người đàn ông mỗi ngày đều về nhà, còn phải cầu xin anh làm cái gì nữa?

Nghĩ tới yêu cầu trước kia: Muốn bộ dạng đẹp trai, tính tình được, rất thích rất yêu mình, muốn vươn lên, tốt nhất là giọng nói dễ nghe, chiều cao vừa đủ, vón người cũng không tệ….

Đến so sánh với, thật là một chuyện cười lớn.

Cô lắc đầu một cái, đi lấy một chén nước sôi, quay đầu thì thấy Triển Dịch Minh đi vào.

Không để ý tới, một giây tiếp theo, cô lập tức nhìn về phía Triển Dịch Minh, “An An đâu?”

Triển Dịch Minh đứng yên, động tác cởi áo khoác cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn cô, “Không phải em đi đón sao?”

Thẩm Tây Lăng lập tức thay đổi sắc mặt, “Không phải tôi đã nhắn tin bảo anh đi đón rồi sao? Hôm nay công ty có chuyện tôi không đi được…..”

“Chuyện gì quan trọng tới mức mà đón con không được?”. Sắc mặt của Triển Dịch Minh khá u ám.

Thẩm Tây Lăng bị anh nói như vậy, lập tức nổi giận, “Anh bận rộn chuyện gì mà tin nhắn cũng không thèm nhìn một cái?”

Hai vợ chồng đều nhìn đối phương, một lúc sau Triển Dịch Minh mới dời tầm mắt đi, “Em nhắn vào số nào?”

“Anh còn số nào nữa mà không biết rõ?”. Cô cũng giận, nhưng nhìn anh không giống với bộ dạng bới móc, “Số mà bắt đầu 136 ấy……”

Triển Dịch Minh hung hăng trừng cô một cái, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Thẩm Tây Lăng cũng muốn đi, Triển Dịch Minh quát, “Ở trong nhà đợi tôi.”

Liếc mắt nhìn cô một cái cũng lười không muốn làm.

Thẩm Tây lăng dừng lại bước chân, cũng không suy nghĩ tới thái độ, chỉ mong An An đừng xảy ra chuyện gì. Bây giờ hết sức áy náy, không thể lừa đối chính mình được, không phải là một công việc mà thôi, mình để ý như vậy làm cái gì.

Nghĩ như vậy xong, cô lại cảm thấy suy nghĩ này với nói nỗ lực muộn màng khác nhau ở chỗ nào.

Ở nhà ngây ngô đứng ngồi không yên.Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn

----------------------

Sau hai tiếng, cuối cùng Triển Dịch Minh cũng trở về, dĩ nhiên phía sau còn có con gái.

Nhìn thấy An An, Thẩm Tây Lăng lập tức xông tới,vuốt mặt của con gái, sắp khóc.

Triển Dịch Minh đứng ở một bên, nói cũng lười, cầm quần áo khẽ ném, liền đi tắm. Chuyện cũng đơn giản, cô giáo kia chờ mòn mỏi không thấy bố mẹ tới đón bé, không thể làm gì khác hơn là đưa bé về nhà mình, gọi điện thoại cho Triển Dịch Minh, phát hiện điện thoại di động không ai nghe. Hôm nay Triển Dịch Minh lại để điện thoại trong phòng làm việc, hôm nay tới công trường kiểm tra, buổi tối lại có mấy bữa tiệc, căn bản không cầm điện thoại.

Đối với việc bố mẹ lo lắng, Triển Hiểu An không có chút cảm giác nào, lúc Thẩm Tây Lăng cứ vuốt ve mặt mình, cuối cùng cô bé kháng nghị, “Mẹ cứ tiếp tục sờ, mặt sẽ méo đấy.”

Thẩm Tây L