
? Anh có công việc của mình, tôi có công việc của tôi, mỗi ngày anh làm chuyện của anh, tôi cũng bận chuyện của tôi. Anh cảm thấy tôi chưa làm tròn bổn phận của mình, vậy người làm bố như anh thì lại làm tròn bổn phận sao?”
Tám lạng nửa cân, ai có thể so với ai khác mình tốt hơn bao nhiêu.
“Con mẹ nó, tôi còn phải làm tròn bổn phận thế nào nữa? Mấy năm này là ai nuôi dưỡng An An lớn lên hả?”
Đây chính là tử huyệt của cô, nhiều năm như vậy, cô không thể đảm đương tốt vai trò làm mẹ của mình.
Thấy cô có vài phần chán nản, anh cười, “Khi cô chăm sóc được An An vài năm rồi, trở lại nói cho tôi biết, chúng ta giống nhau.”
Coi như có vẻ đuối lý, cô vẫn đứng , không chịu khuất phục.
Triển Dịch Minh nhìn cô không thả, “Cho em một lời nhắc nhở này, muốn yêu cầu người khác bỏ ra cái gì thì xin hãy suy nghĩ xem nghĩa vụ của mình đã hoàn thành hay chưa đi.”
Nói xong, anh đi tới trước mặt cô, vươn tay vuốt mặt cô. Cô vươn tay để gỡ tay anh xuống, “Anh…..”
Anh không để ý, “Em là vợ anh.”
Thẩm Tây Lăng cứ có cảm giác hôm nay anh rất kì quái, nhưng lại nói không ra kì quái chỗ nào, đẩy anh ra, “Tôi đi ngủ.”
Triển Dịch Minh liền đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô bước cách mình càng xa. Một đêm này Thẩm Tây Lăng cũng không ngủ ngon, lăn qua lộn lại không ngủ được, cũng không hề suy nghĩ về cái gì, thậm chí còn cố gắng suy nghĩ gì đó để đầu óc không trống rỗng, nhưng không có gì cả. Tương lai cái gì, hiện tại, gì cũng không ra. Cô hỏi bây giờ mình có cái gì? Câu trả lời chỉ có thể là con gái, không khỏi cười khổ, con cái. Giờ phút này cô rất cảm kích, An An tồn tại, chứng minh cô không phải hai bàn tay trắng.
Bởi vì buối tối ngủ không được ngon giấc, ngày hôm sau sắc mặt cũng không tốt lắm.
Bữa ăn sáng rất đơn giản, là Triển Dịch Minh làm, trứng gà, cháo, dưa muối. Con gái nhìn món ăn rất vui, có lẽ là vì ngại cháo không có mùi vị, cho một chút dưa muối vào trong cháo, trộn lại, sau đó dùng cái thìa để ăn. Cô bé thấy mẹ nhìn mình, cứ chuyển bát vòng vo, không để cho nhìn cái gì trong bát, thật giống như mình phạm sai lầm, không dám cho người lớn phát hiện.
Chưa nói tới mùi vị thật là chán, nhưng cảm giác ăn vào cũng không tệ lắm.
Ăn sáng xong, cô chủ động đi rửa bát. Khi thu 3 bát vào, cô mới phát hiện ra, mình bắt đầu tiến vào vai trò một chút rồi. Đúng vậy, cô là một người mẹ, còn là vợ một người đàn ông, mấy ngày qua, người khác ở bên tai cô dặn dò như vậy, cô cũng sống với loại nhân vật này ở bên trong, từ từ đã tiếp thu rồi, thậm chí không cần xảy ra chuyện gì tới bước biến chuyển lớn.
Nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không tin mình sẽ làm chuyện nhu vậy.
Thu lại xong, cô lại bị con gái chê.
“Mẹ, mẹ thật chậm, con với bố đang đợi mẹ rồi.” 2 bố con kia đã sớm ngồi trong xe rồi.
Bị con gái kêu như vậy, cô cũng có chút lửa, “Mẹ không chậm, chẳng nhẽ bát của con có thể tự mình rửa sao?”
Con gái không để ý tới, nhìn Triển Dịch Minh, “Bố rửa, con là người bạn nhỏ.”
Thẩm Tây Lăng nhìn Triển Hiểu An đắc chí, thực sự muốn đi véo vào mặt cô bé.
Ngồi vào trong xe, Thẩm Tây Lăng không ngừng quan sát vẻ mặt của Triển Dịch Minh. Hôm qua cô ngủ không được, cũng quyết định một chuyện, nếu bây giờ An An cần sự chăm sóc, chính cô cũng cảm thấy nhiều năm như vậy cũng có lỗi với An An, liền quyết định bỏ việc chăm sóc An An. Coi như nếu muốn làm việc, cũng chờ An An học tiểu học, lớn hơn một chút rồi mới nói. Cô muốn cùng người đàn ông trước mắt này nói chuyện tử tế một chút, nhưng nhìn bộ dạng kia của anh, mình cũng mất đi tâm tình nói với anh.
Trước anh cũng khuyên cô như vậy, vào lúc này chủ động nói với anh, như chính mình ở trước mặt anh thỏa hiệp vậy, cảm giác quái dị này lại có điểm không thoải mái.
Công việc có thể không có, nhưng con cái không thể không chăm sóc.
Quyết định xong, trong lòng cũng không rối loạn, rất tốt.
-----------
Thẩm Tây Lăng có một ưu điểm là nói tương đối không quá rối, một khi đã quyết định xong, cũng không dễ dàng đổi ý. Ví như trước kia bạn học của cô vào trang Taobao* để mua cái gì đó, thường xuyên thấy rối không biết mua gì, chọn mua màu gì. Cô cũng thấy rối, nhưng chỉ có mấy giây, liền lập tức xác định muốn mua cái gì, sau liền trả tiền rõ ràng. Lúc cô quyết định từ chức, cũng quyết đoán hợp lý thế này, trực tiếp đi tìm Đàm Khắc Hoa, nói rõ là cô muốn từ chức, đơn tư chức cũng in rồi, còn chuẩn bị hai đơn, một đơn giấy, và một đơn trong máy gửi sang email.
*: trang web mua sắm nổi tiếng ở TQ
Đàm Khắc Hoa lập tức kinh ngạc, nhưng vẫn khuyên can cô, trước bận rộn như vậy cũng kiên trì nổi rồi, những ngày này phía sau sẽ thoải mái hơn, lúc này từ chức cũng quá…..
Thẩm Tây Lăng vẫn kiên trì, bất động.
Thái độ của cô như vậy làm cho Đàm Khắc Hoa cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là xin phép với cấp trên. Thẩm Tây Lăng vốn không có cảm tình tốt với quản lý kia, nhưng lần này lại khiến cô thay đổi cái nhìn. Đối phương không chỉ khuyên cô rất lâu, còn tương đối khích lệ biểu hiện của cô, để cho cô cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh.*
*: được sủng mà lo sợ.
Nhưng