
cô đã muốn từ chức, ai cũng không dao động được.
Mặc dù nói cũng định từ chức, nhưng vẫn muốn nghỉ ngơi vài ngày mới được, nhưng ít ra cô tan việc sớm, coi như không đồng ý, cô cũng sẽ đi.
Bởi vì sắp từ chức, công việc cô làm cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, như vậy cũng tốt.
Nhàn nhã đi xuống, cô lấy điện thoại di động ra. Cảm giác mình thật là thất bại cực độ, muốn bản thân có chuyện gì lớn xuất hiện, nhưng người nói chuyện cùng không có, kể khổ cũng không có ai.
Số ở tên “Chị” thì dừng lại.
Suy nghĩ một chút vẫn bấm nút gọi.
Cô buộc toàn bộ tóc mình ra sau gáy, nghĩ tới trước vô ý thấy tin trên báo, hình như chị và anh rể có vấn đề, mặc dù không phải là tin người đàn ông đi chơi buổi đêm, nhưng làm phụ nữ, nói không thèm để ý cũng không đúng.
Quá khứ, luôn cảm giác mình khó chịu, cực kì khó chịu, vì vậy dùng kính viễn vọng đến xem chính mình, để cho mọi người phụ trách vì sự uất ức của mình. Tốt nhất toàn thế giới cũng nên vây quanh mình, tất cả mọi người quan tâm mình. Nhưng quan tâm hỗ trợ lẫn nhau, cũng có người khó chịu, không có người nào cả đời che chở cho bạn.
Quan tâm, cũng nên hỗ trợ lẫn nhau.
Thẩm Đông Lăng một lúc lâu mới nghe điện thoại, thấy em gái mình gọi điện thoại tới có chút kinh ngạc, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Trong giọng nói có chút gấp gáp.
Thẩm Tây Lăng lập tức thấy đau, lời mình nói còn chưa ra khỏi miệng, chị đã lo lắng như vậy…. Cô cắn cắn môi, “Không có gặp chuyện không may, chỉ muốn gọi điện thoại tới hỏi chị dạo này thế nào, sao vậy, không cho phép em gọi điện thoại sao?”
Cô cố ý làm bộ giọng nũng nịu, tựa như lúc còn bé. Lớp học của cô luôn có mấy bạn nam nhỏ, muốn tranh nhau đưa cô về nhà, không ngừng khen cô đáng yêu. Khi đó Thẩm Đông Lăng đứng ở cửa phòng học lớp cô, nhìn thấy mấy nam sinh nhỏ kia rồi quát lên: Dám đi theo em gái tôi, xem tôi xử lý các cậu thế nào.
Khi đó, lần đầu tiên cô cảm thấy có chị thật tốt. Trước kia vẫn còn rất sầu não, vì sao lại có chị, không phải là anh trai, nếu là anh trai thì tốt biết bao nhiêu, có thể bảo vệ mình, chờ đợi mình.
Người ích kỉ, luôn luôn không biết thỏa mãn.
Thẩm Đông Lăng xác định cô không có chuyện gì, cũng yên tâm, “Hiếm thấy, lại có lúc em nhớ tới chị.”
Cô xin lỗi cười cười, “Ai, trong khoảng thời gian có không vội gì không?”
“Cũng được, sao vậy?”
“Không có, tự dưng nhớ tới một mình chị quản lý công ty, thật lợi hại.”
“Tôn thờ chị rồi hả?”
“Đúng vậy, cực kì tôn thờ.”
……
Thẩm Tây lăng vẫn không nói chuyện anh rể ra, người chị kiên cường thế này, coi như trong lòng khó chịu, đại khái cũng không nguyện ý biểu hiện ra, sẽ chỉ làm cả hai lúng túng cùng khó chịu.
Trong lòng cô có chút khó chịu, nhưng vẫn cùng Thẩm Đông Lăng cười nói chút chuyện nhỏ, kể những hành vi ác liệt của Triển Hiểu An cho Thẩm Đông Lăng. Con gái cô, nhiều lần trở lại nói đã làm xong bài tập, muốn xem tivi, kết quả về phòng thì lén lén lút lút lấy giấy và bút ra làm bài tập, bị bắt được thì bảo đó là làm, bây giờ đang làm bài tập ngày mai…..
Thẩm Tây Lăng thấy thời gian không khác lắm, lúc này mới cầm túi đi, cũng không quan tâm thái độ người khác thế nào, bây giờ cô cảm thấy chỉ cần có An An là được, cái gì cũng không quan trọng. Ít nhất bây giờ là như vậy, cô không muốn đi nghĩ tới những thứ không thiết thực nữa.
Triển Hiểu An vẫn như bình thường, nhào tới cô. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Thẩm Tây Lăng có chút áy náy, nói cám ơn liên tục với cô giáo, ngược lại cô giáo thấy cô cảm ơn mà ngại ngùng.
Thẩm Tây Lăng ôm lấy Triển Hiểu An, nhìn mặt con, trong lòng có chút cam chịu số phận, có lẽ cứ như vậy, cứ như vậy đi.
Nghĩ đồng thời như vậy, liền hung hăng hôn vào mặt Triển Hiểu An một cái.
---------
Triển Dịch Minh quay về cũng không hỏi cô hôm nay sao lại đón con thế nào, khiến Thẩm Tây Lăng thấy có chút mất mát, tâm tình này lại để cô cảm thấy buồn cười, tựa như mình vừa làm một chuyện tốt, rất muốn người khác khen.
Triển Hiểu An chưa bao giờ thiếu những thứ giải trí, nhìn con kiến di chuyển có thể nhìn mất vài tiếng.
Thẩm Tây lăng cũng chỉ có một thứ giải trí, xem tin tức. Kết quả những tin tức này cũng không làm cho người ta dễ chịu hơn, hoặc là gặp gỡ mấy năm rồi chia tay, hoặc là học sinh tiểu học bị hành hạ, ngẫm lại thấy mình cũng không trò chuyện.
Anh lại uống rượu, nhìn mặt anh là biết.
Thật ra thì cũng không coi là chuyện, nhưng hôm nay cô có chút muốn đáp ứng anh, không nhịn được mở miệng, “Trước kia anh như vậy sao?”
Mỗi ngày trở về lại say khướt trước mặt con mình, cũng không biết bớt phóng túng đi.
Triển Dịch Minh đại khái không thể hiểu hàm nghĩ trong lời nói của cô, chỉ nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Thẩm Tây Lăng thở dài, ép buộc tự mình đứng lên, đi tới hướng phòng anh.
“Chúng ta nói chuyện một chút đi!”
Cô đứng sau lưng Triển Dịch Minh.
Hình như anh muốn tiến thẳng vào phòng tắm, vào lúc này xoay người, cũng không thèm để ý, ở trước mặt cô cởi cúc áo ra, “Nói đi.”
Không phải không nhịn được, nhưng vẫn khiến cô nhăn lông mày, “Anh có thể đừng mang cả người đầy mùi rượu về nhà được khô