
hấy than thở tại sao người phụ nữ
kia không chém chết chồng cô ta…..
Suy nghĩ kia lại khiến cô nghĩ lại mình, coi như người đàn ông kia phản bội vợ mình, cũng không nên dùng cái chết đi nguyền rủa, thật ra thì cũng không có phạm tội nghiêm trọng như vậy. Nhưng trong lòng cô có thể nguyền rủa như vậy, dù biết đó không được, còn sẽ đi nguyền rủa những người đàn ông sống không đúng đắn bị báo ứng.
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng…. con sẽ cố gắng sống tốt.” Cô cố gắng cười, sau đó đưa Hạ Ngôn lên xe taxi.
Cô cảm thấy mình thay đổi ghê gớm thật, đi qua mình, trước kia thấy nam sinh nào có bạn gái rồi mà vẫn còn với nữ sinh khác mập mờ thì đã thấy khó chịu như bị mất đi một khối thịt, thấy trên tin tức người đàn ông sau khi kết hôn bao nuôi người tình sẽ càng nguyền rủa vừa buồn bực…. Cho cô một thời gian rất lâu hoài nghi mình không bình thường, chuyện của người khác, vì sao chính mình lại có dáng vẻ bị thương nghiêm trọng vậy?
Đỗ Diên Hằng luôn luôn không đả kích cô, mà khen cô đây là biểu hiện thiện lương. Bởi vì cô thấy sau động đất có đứa bé không có nhà để về, thấy nhiều tin người bị đối xử bất cộng trong xã hội cũng sẽ rất khó chịu.
Khi đó cô nắm tay Đỗ Diên Hằng, “Anh không được phản bội em, nhất định không thể, nếu không em sẽ rất khổ sở.”
Đỗ Diên Hằng hình như sửng sốt một chút, “Em cũng chưa nghĩ tới, có lẽ một ngày em sẽ phản bội anh đấy?”
“Tuyệt đối không thể nào.”
Giống như lời thề…..
Thẩm Tây Lăng cười, lúc nào thì, mình khó chịu không cam lòng, cũng sẽ đi an ủi người khác….. Khoảng thời gian này, mỗi ngày Hạ Ngôn đều đi đón cô cháu gái của mình. Thứ nhất là bà rất thương yêu An An, thứ hai là có thể cùng con gái mình nói chuyện. Mặc dù là mẹ con, nhưng xa nhau nhiều năm như vậy, nhiều hay ít cũng có chút khoảng cách, cộng thêm trước kia Thẩm Tây lăng về nhà ầm ĩ cũng không vui vẻ, khiến Hạ Ngôn rất lo lắng đứa con gái này có ý kiến với mình hay không.
Nhưng những ngày qua Hạ Ngôn quan sát qua, phát hiện thái độ của con gái mình không tệ.
Hạ Ngôn xử lý chuyện trong nhà xong, hơn nữa chia ra những vật mà ông già cần cất xong, tránh lát nữa Thẩm Sơ Văn không tìm được lại gọi tới hỏi mình, chồng của bà , sống giống như đứa trẻ vậy, luôn không biết rõ để đồ ở đâu, mỗi lần toàn bắt bà đi tìm hộ.
Hạ Ngôn vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền đụng phải Thẩm Đông Lăng.
Cuộc hôn nhân của Thẩm Đông Lăng cũng khiến Hạ Ngôn đau lòng, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Đông Lăng và Tây Lăng khác nhau hoàn toàn, Đông Lăng rất có chủ kiến (ý kiến của riêng mình), biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, những năm gần đây cô con gái lớn này luôn là người đáng tin cậy trong cái gia đình này. Hạ Ngôn cũng nghe nói, gần đây Đông Lăng cùng con rể ầm ĩ không vui vẻ, vốn muốn đi chăm sóc quan tâm, nhưng lại không biết nên nói gì, huống chi đứa con gái này từ nhỏ đến lớn đều độc lập.
Thẩm Tây Lăng thấy mẹ cầm một túi lớn, không hiểu, “Mẹ muốn đi đâu vậy?”
Hạ Ngôn nói chuyện chăm sóc Triển Hiểu An mấy ngày ra, mặt không có nét gì. Điều này làm cho Thẩm Đông Lăng thấy không phải là không chua xót, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Tây Lăng gặp phải chuyện gì, bố mẹ lập tức chạy tới chỗ Tây Lăng giúp đỡ gỡ bỏ những thứ gây phiền toái tới cô, cho dù không đến được thì mỗi ngày cũng thương nhớ, sợ Tây Lăng xảy ra chuyện, nhưng nếu là mình…. Đã là thói quen,thói quen là tốt rồi.
“Sao mẹ lại hồ đồ như vậy?”. Thẩm Đông Lăng ngăn Hạ Ngôn chuẩn bị rời đi.
Hạ Ngôn không hiểu.
“Nhà họ Triển là dòng họ gì mà không thuê được nổi bảo mẫu? Triển Dịch Minh chỉ cần gọi một cú điện thoại, lập tức có bảo mẫu tốt nhất tới chăm sóc An An, tại sao Triển Dịch Minh không làm như vậy?”. Cô thán thở dài, “Triển Dịch Minh hi vọng Tây Lăng đi chăm sóc An An, có lẽ muốn nhớ vào đó mà để Tây Lăng với An An có nhiều thời gian chung đụng hơn, quan trọng hơn là hi vọng Tây Lăng bỏ việc ở nhà. Mẹ mà như vậy giúp đỡ Tây Lăng chăm con hộ, dĩ nhiên nói còn nghe được, nhưng như vậy sẽ phá hỏng tính toán của Triển Dịch Minh đấy?”
Nghe xong con gái lớn nói, Hạ Ngôn đột nhiên hiểu được, “Vậy mẹ nên làm như thế nào? Cũng không thể để không có ai chăm sóc An An chứ?”
Thẩm Đông Lăng thán thở dài, “Mẹ và bố lâu rồi không đi ra ngoài du lịch, con mua vé cho bố mẹ, đi ra ngoài chơi một chút đi, về chuyện của Tây Lăng, bố mẹ nên từ chối thôi.”
-------------------------
Thẩm Tây Lăng vô cùng bận rộn, cô xử lý một phần tài liệu khẩn cấp, đối phương cùng đối thủ cạnh tranh đang cần phải chiến đấu cho một vụ kiện, đề xuất văn kiện tố tụng ở nước ngoài, tương đối khẩn cấp, ngôn ngữ phải được dịch phù hợp với thói quen địa phương. Cô không ngừng ở trên mạng tra tìm tài liệu, động não nhớ lại một chút chuyện mình ở pháp, kết hợp lại cân nhắc nên dùng từ thế nào. Tốn chừng mấy ngày, mới có kiểu mẫu, cô lại đem tài liệu mình phiên dịch cho một người bạn xem, để cho người bạn đấy xem có chỗ nào không đúng.
Trong quá trình chờ đợi, điện thoại di động lại vang lên.
Cô cau mày liếc nhìn, là chị Thẩm Đông Lăng, nhiều ngày không liên lạc, lúc này gọi điện thoại, chắc hẳn có chuyện g