
không lời nào để nói.
Vừa nghĩ như vậy, lại thấy mình rất thất bại. Chạy thoát lâu như vậy giờ trở về, một điểm hữu dụng cũng không có. Bố mẹ khuyên cô từ từ tiếp nhận người đàn ông này, chị cũng nói cho cô biết điều kiện hợp lý để cho mình tốt hơn, nói chung mỗi người đều hi vọng cô có thể tiếp nhận cuộc sống bây giờ, hơn nữa đi cố gắng tiến hành.
Cô trốn tránh mấy năm này, giống như một chuyện cười lớn tồn tại vậy. Chạy vẫn phải trở lại, không muốn thấy con gái, không bỏ được, nhìn thấy mặt của con bé, lại không nhẫn tâm được. Còn là kẻ vô tích sự, cũng không làm gì tốt được, không thể hạ quyết tâm được, cũng không tiếp nhận được, khó trách bị người khác xem thường, chính cô cũng xem thường bản thân mình.
Dọc trên đường cô cũng chỉ trầm mặc.
Vào công ty, công việc thường ngày. Nhưng đến lúc chiều, cô có chút gấp gáp, không ngừng nhìn thời gian, sợ bỏ lỡ cái gì. Suy nghĩ một chút, vẫn xin Đàm Khắc Hoa cho nghỉ sớm. Nhìn ra được, đối phương có điểm làm khó, vốn dĩ vì cô có việc gấp, nên vẫn gật đầu cho phép.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi thu thập đồ. Các đồng nghiệp thấy bộ dạng cô phải đi, mặt không khỏi kéo dài ra, căn bản là cùng đi làm, vì sao đối xử bất đồng?
“Ai nha, mệt chết đi được, cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm vào những thứ đồ này, mắt cũng mỏi.” Đồng nghiệp nói.
“Đúng vậy, làm như vậy muốn kháng nghị rồi. Nhưng mà có mấy người cố tình có công việc chưa làm xong đã nghỉ, muốn làm chúng ta mệt thêm đây mà.”
“Chúng ta cũng nên xin nghỉ thôi.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, mọi người chưa xem bộ phim mới nhất sao? Cho dù muốn xin nghỉ giả vờ đáng thương cũng phải xem mặt mình có dài bẩm sinh không chứ”.
…..
Thẩm Tây Lăng bỏ qua những lời này, xách túi trực tiếp đi ra khỏi công ty.
Gọi xe đi tới nhà trẻ, kết quả là vẫn còn sớm, chưa tan học. Cô đứng ở cửa vườn trẻ, phát hiện bây giờ đã có nhiều bố mẹ đứng ở chỗ này chờ rồi, nhưng một nửa đều là các ông bà, đứng một bên vừa nhìn chằm chằm. Có mấy người tụm lại nói chuyện đứa bé nhà mình không nghe lời thế nào, thỉnh thoảng cũng kể con mình đáng yêu ra sao, sau đó lấy được mấy câu đánh giá, bây giờ trẻ con cũng không giống như ngày trước, thông minh!
Thẩm Tây Lăng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, bố mẹ tới càng ngày càng nhiều, người già đứng phần lớn, một số ít nhìn qua có vài phụ nữ không khác gì với cô, chỉ có vài người đàn ông trẻ tuổi đứng, có vẻ rất dễ thấy.
Đến sau khi tan học, các em nhỏ đi theo cô giáo ra ngoài, từng loạt từng loạt. Cô giáo nhớ tới tên của các em, sau đó dẫn tới chỗ bố mẹ. Thẩm Tây Lăng không hay đưa đón lắm, nhưng mấy ngày nay cô đều cùng Triển Dịch Minh đưa con tới, cô gíao cũng đã gặp cô, liền giao Triển Hiểu An cho cô.
Triển Hiểu An rất hưng phấn, đã chạy tới cầm tay Thẩm Tây Lăng, “Mẹ.”
Cô bé cười rất vui vẻ, đôi mắt càng thêm linh động. Thấy bé như vậy, buồn bực trong lòng Thẩm Tây Lăng cũng nhanh chóng biến mất, lấy tay sờ mặt con gái, “Hử?”
“Có mẹ của con là một kho tàng.” Triển Hiểu An cười hì hì mở miệng.
Thẩm Tây Lăng không khỏi cười lên, lắc đầu một cái, đứa nhỏ này.
Tay bé rất mềm, Thẩm Tây Lăng nắm liền không muốn buông ra, “An An có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”
Bên cạnh trường học có hàng bán đồ ăn vặt, nhìn hơn một nửa chủng loại là làm cho trẻ con, hiện tai không ít đứa trẻ kéo bố mẹ tới đây. Có mấy bé bị bố mẹ quát, không cho ăn mấy đồ ăn vặt này, bé bĩu môi, hết sức buồn bực.
Triển Hiểu An liếc nhìn mẹ, muốn xác định lời mẹ nói là sự thật, liền kéo Thẩm Tây Lăng tới một người bán rong, bé muốn ăn tào phớ, mềm mại, rất ngon miệng.
Thẩm Tây Lăng vì con gái mà cầm cặp sách, cầm trang giấy trong tay, nhìn chằm chằm con gái. Con gái thấy đồ ăn là không thèm nhìn đường, cô vừa nhìn bé vừa nói bé chớ đi lệch. Khóe miệng cô bé dính chút mỡ thì cô lập tức tiến lên lau cho con.
Được ăn tào phớ khiến Triển Hiểu An rất vui vẻ, ném hộp vào trong thùng rác, tiếp tục lôi kéo Thẩm Tây Lăng, còn cười hừ nhỏ.
Mấy ngày nay Triển Dịch Minh cũng bảo Thẩm Tây Lăng đi đón Triển Hiểu An, hướng về phía con thì cô tất nhiên không tức giận, nhưng bởi vì cô tan việc sớm thì đồng nghiệp có ý kiến, coi như cô chủ động mà đề xuất trừ tiền lương đi, Đàm Khắc Hoa cũng bắt đầu bất mãn, điều này làm cho cô đối với lần này rất có ý kiến.
Đưa Triển Hiểu An tới trường học xong, cô vừa lên xe liền mở miệng, “Lại gọi cô bảo mẫu đi!”
Lúc trước anh nói cô chăm sóc Triển Hiểu An bởi vì lúc này Dương Khiết đang bận rộn, không cách nào tới đây đón An An, cho nên trong khoảng thời gian này hi vọng cô trở về sớm đón An An tan học.
Triển Dịch Minh giống như chưa suy nghĩ qua về phương án này, “Em cho rằng đơn giản như vậy sao?”. Thấy cô hình như không tin, tiếp tục mở miệng, “Bây giờ bảo mẫu có mấy người tận tâm tận lực hả? Huống chi cứ đem An An giao cho một người xa lạ, em yên tâm sao?”
Những lời Thẩm Tây Lăng muốn nói đều bị anh chặn lại.
Triển Dịch Minh hình như cũng thấy phản ứng của mình hơi lớn, vì vậy giọng nói nhẹ đi, “Có cái gì mà quan trọng hơn con?”
Đây thật là quy kết xong, vẫn không thể đi phản bác,