
của cậu trở về rồi, gặp mặt chưa? Một quảng cáo quan trọng nhu vậy mà cũng cho cô ấy, chậc chậc, không nhìn ra, cậu đối với phụ nữ thật đúng là có tình có nghĩa…..”
Triển Dịch Minh ném điếu thuốc đã hút được một nửa ném vào anh, Viên Trác Nhien nhanh chóng phản xạ, tránh khỏi.
“Cút.” Triển Dịch Minh cũng không thèm nhìn anh, mình đi về.
Viên Trác Nhiên nhún vai, nhìn bộ dạng của Triển Dịch Minh, thế này cũng tính là chuyện gì a.
Triển Dịch Minh đi vào, liền phát hiện con gái mình đang ngồi ở trên bậc thềm, ngồi ngoan ngoãn. Nhìn thấy anh, cô bé nở nụ cười, ánh mắt sáng lên. Triển Dịch Minh bước nhanh tới, ôm con gái lên, ôm vào trong ngực, dùng tay còn lại véo mũi con gái, “Sao lại ngồi một mình ở đây?”
“Đợi bố mà.” Cô bé trả lời được là dĩ nhiên.
Triển Dịch minh nhìn xung quanh, không thấy người, “Mẹ đâu?”
“Chuẩn bị nước tắm cho con. Đợi lát nữa, bố tắm cho con.”
“Tại sao?”. Không phải ghét da anh không tốt đó sao?
“Móng tay của mẹ quá dài, làm không thoải mái.”
Triển Dịch Minh lại cười, “Như vậy, lúc ngủ buổi tối, An An lặng lẽ cầm kéo cắt móng tay cho mẹ, không cần lo mẹ tắm cho con không thoải mái nữa.”
Triển Hiểu An mở hai mặt thật to nhìn Triển Dịch Minh, “Bố hư.”
Thẩm Tây Lăng coi móng tay của cô là bảo bối vậy, anh thật sự muốn thấy nét mặt của cô khi biết móng tay mình bị cắt, hẳn là thú vị lắm. Thẩm Tây Lăng và Triển Dịch Minh cũng không ở chỗ này lâu, lúc gần đi lại nói chuyện với ông cụ một chút, lúc này mới quay về “Tây Minh Cư”. Thẩm Tây Lăng rõ ràng mất một hơi thật sâu, ở bên kia nhìn thấy hai người già, trong lòng luôn thấy lo lắng, nghĩ nên nói cái gì, mình không nên làm những chuyện mà bọn họ không thích. Hai người già cũng thấy cô bị gò bò, nếu không cũng chẳng thoải mái đồng ý cho bọn họ về. Triển Dịch Minh thì không sao, ở nơi nào cũng không khác gì nhau.
Buổi sáng Triển Dịch Minh lái xe, trước đưa con gái đi nhà trẻ, sau lại đưa Thẩm Tây Lăng đi làm.
Dọc trên đường đi, cô phát hiện ánh mắt anh có chút ý vị sâu xa, cô chờ anh chủ động mở miệng hỏi cô cái gì. Nhưng anh cái gì cũng không nói, vì vậy ở dưới công ty, cô trực tiếp xuống xe rời đi, cũng không thấy anh gọi mình quay lại.
Ở nhà họ Triển mấy ngày, cô đều xin phep nghỉ, lúc đi làm lại phát hiện công việc chất đống thành núi nhỏ vậy, nhìn cũng nhức đầu. Hơn nữa mấy ngày nay nhận nghiệp vụ rất nhiều, các đồng nghiệp thường làm thêm giờ. Cô ở nơi mấu chốt này còn xin nghỉ, tất cả tài liệu khẩn cấp đều giao cho đồng nghiệp, vừa nghĩ như thế liền cảm thấy không tốt.
Bởi vì công việc bận rộn, cô không rảnh suy nghĩ chuyện khác, một ngày qua đi cũng coi là đầy đủ. Ngồi trước máy vi ti mở văn bản cần phiên dịch ra, suy nghĩ đối thoại, dùng từ châm chước. Nhìn chằm chằm, mắt cũng dễ mệt mỏi, nhỏ thuốc đau mắt, thư thái đi không ít.
Mấy ngày nay cứ tạm thời qua như vậy, cô và Triển Dịch Minh cũng không mặn không nhạt chung sống với nhau, mỗi ngày không có mấy câu nói, cũng không có trao đổi gì, nếu như có đối thoại thì hơn nửa là vì Triển Hiểu An. Buổi sáng anh đưa con gái đi nhà trẻ, thuận tiện đưa cô đi làm, buổi chiều thì liền không thấy người, tự cô trở về. Triển Dịch Minh làm việc và nghỉ ngơi không rõ lắm, có lúc trở về sớm hơn cô, có lúc rất khuya mới về, cả người đầy mùi rượu.
Cuộc sống rất giản dị, cũng coi là cuộc sống bình thường. Nhưng cô nhìn cuộc sống của mình như thế, trong lòng một phần đè nén lại nặng nề, cứ như vậy chấp nhận đi xuống sao? Mỗi ngày làm việc, tan việc thì về chăm con, không cần suy nghĩ ngày mai cùng tương lai, bởi vì mỗi ngày là cùng một dạng.
Sẽ không điên lên chứ? Chắc sẽ không, không phải đại đa số phụ nữ cũng như vậy sao?
Ngày này cũng như ngày thường, Triển Dịch Minh đưa con gái đi nhà trẻ trước, Thẩm Tây Lăng dặn dò con gái ở trường phải nghe lời của cô giáo, nhìn thấy con gái không nhịn được cau mày, cô nghi ngờ có phải mỗi ngày mình nói những lời giống vậy không.
Mới lên xe, Triển Dịch Minh liền mở miệng, “Hôm nay em đi đón An An.”
Cô lập tức nhìn anh, mặt mày lộ vẻ không hiểu. Triển Hiểu An tan học lúc ba rưỡi, mà bình thường tan việc lúc năm rưỡi, về mặt thời gian chắc chắn không thỏa mãn được.
“Hôm nay Dương Khiết có chuyện, không tới đây được.” Anh bình tĩnh nói ra lý do.
Cô chu chu mỏ, muốn nói công việc của anh có thời gian tương đối tự do mới đúng, nhưng rất dễ bị anh châm chọc, dù sao anh là người quyết định, mình chỉ là người làm công, dựa theo đa số phụ nữ ngày nay bằng lòng buông tha công việc của mình thành toàn cho bạn trai làm việc mà nói, ý kiến của anh hình như cũng gần giống với hoàn cảnh này.
“Tìm bảo mẫu tạm thời đi!”. Cô nghĩ ra biện pháp xử lí vẹn toàn 2 bên.
“Vậy em tìm đi!”
Là không hề gì, nhưng ánh mắt từ trên mặt anh lướt qua lộ ra mấy phần bất mãn, thật giống như trách móc người làm mẹ như cô nặng nề, con mình tan học còn không đón được, còn phải liều mạng kiếm cớ. Phần oán giận này, để cho cô dễ dàng nhăn mày, không lên tiếng nữa. Mấy năm qua chẳng quan tâm gì tới con, căn bản là áy náy không chịu nổi, giờ phút này anh lại thái độ, để cho cô