
ng giọng nói mang theo, “Tôi dạy học cho các anh chị đây là tự hạ thấp mình.”, có thể coi là bạn học dù có ghét cũng không dám trốn tiết, quy định của giáo sư kia là bắt được một lần trốn tiết thì trừ điểm.
Nhưng vị giáo sư này càng ngày càng lười, số lần đi lên lớp dạy càng ít đi, cuối cùng quyết định để cho trợ giảng của ông ta đi lên dạy thay. Nói là trợ giảng, thật ra thì chính là một sinh viên năm thứ 4.
Đó cũng là lần đầu tiên Thẩm Tây Lăng thấy Triển Dịch Minh, anh không có chút khiếp sợ nào, trực tiếp đi thẳng vào. Trong lớp có mấy nữ sinh tích cực kêu, “Trai đẹp, anh đi nhầm phòng học rồi.”
“Đúng là như vậy thật.” Anh không có vẻ mặt gì quá lớn, “Nhưng mà nếu như vừa lúc đi nhầm vào đây, cũng coi như duyên phận, vậy thì không đi.”
Lúc này anh mới chậm rãi đi lên bục giảng giải thích giáo sư kia có chuyện, tạm thời cho anh lên dạy thay, hi vọng mọi người phối hợp.
Thẩm Tây Lăng thích ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng cố tình lại không đúng dịp, mấy bạn học học môn này đều chiếm mấy hàng cuối, vì vậy buộc Thẩm Tây Lăng ngồi lên hàng trước, ai bảo cô với Hướng Tri Dao động tác chậm!
Hướng Tri Dao khá hưng phấn, “Oa, thì ra trường của chúng ta vẫn có trai đẹp, hơn nữa giọng còn dễ nghe như vậy.”
Thẩm Tây Lăng không phản ứng, vội vàng ở dưới mặt bàn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đỗ Diên Hằng.
Việc trải qua từ từ hiện ra trong đầu cô, khiến cô nhớ lại, thì ra đó mới là lần đầu tiên bọn họ gặp. Cũng không coi là gặp mặt, cũng chỉ là cô biết anh mà thôi.
Triển Dịch Minh nhìn cô chằm chằm, phát hiện vẻ mặt ngơ ngác của cô, vì vậy xiết tay ném mấy con cờ vào hộp, phát ra tiếng va chạm, “Không thích thì có thể nói sớm một chút.”
Thẩm Tây Lăng giật mình, lúc này mới biết ý của anh, lúc anh nói chuyện thì cô đang phân tâm, hình như lãng phí thời gian của anh, “Tôi chỉ nhớ tới một số chuyện.” Cô chau mày lại, muốn giải thích.
Triển Dịch Minh nở nụ cười, “A, nhớ ra cái gì đó sao?”. Hình như cảm thấy rất hứng thú, “Không phải là thời thanh xuân trẻ đẹp khó quên của em chứ?”
Coi như cô đần, cũng nghe ra chậm chọc trong lời nói của anh, lập tức lạnh mặt. Anh lại lộ ra bộ dạng cười như có như không, giống nhưu có thể biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì. Điều này làm cho cô hiểu trước kì quái chỗ nào, anh đối với Hướng Tri Dao thì sự che chở chỉ có tăng thêm, cho tới bây giờ đều có kiên nhẫn. Coi như anh đối với cô tình nhân bé nhỏ của anh thì chỉ sợ cũng là mọi cách cưng chiều thôi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của cô kém hơn, đứng lên, cũng không thèm nhìn anh một cái, trực tiếp đi mất.
Cô không quay đầu lại, nhưng lại nghe thấy có gì trên bàn đá rơi xuống, âm thanh từng viên một chạy đi, có điểm giống những viên đá thủy tinh hồi bé có, thích ở trong phòng chơi, ném ở trên không trung, nhìn những viên đá đó rơi xuống mặt đất.
Viên Trác Nhiên và Triển Hiểu An đang chơi, thấy Thẩm Tây Lăng đi tới, sắc mặt cũng không tốt, lập tức hoài nghi nhìn chằm chằm Triển Dịch Minh bên kia.
Thẩm Tây Lăng ôm lấy con gái mình, phủi bụi trên người con bé, bỏ cỏ dính trên mông bé. Viên Trác Nhiên cùng Thẩm Tây Lăng chào hỏi xong, liền đi tới phía Triển Dịch Minh, hình như rất hiểu, cặp vợ chồng này một nửa toàn ầm ĩ không vui.
Viên Trác Nhiên kéo Triển Dịch Minh ra ngoài, nếu như ở nhà khó chịu, tự nhiên muốn ra bên ngoài tìm chút niềm vui.
Thẩm Tây Lăng nhìn hai người này, trong mắt lộ ra tia châm chọc, giống như đang nói “Một loại mặt hàng”. Viên Trác Nhiên thấy sắc mặt Thẩm Tây Lăng không tốt, lập tức trêu ghẹo, “Chị dâu đừng đa nghi quá, em thất tình, kéo Dịch Minh ra uống chút rượu cùng. Chị dâu thâm minh đại nghĩa*, nhất định sẽ không ngăn cản, đúng không?”
*Thâm minh đại nghĩa: Hiểu biết đúng sai rõ ràng.
Thẩm Tây Lăng hừ một tiếng, cũng không đáp lại.
Ngược lại Triển Hiểu An nhìn sắc mặt của mẹ một chút, sau đó không hiểu nhìn Viên Trác Nhiên, “Chú thất tình, mất hứng. Nhưng bây giờ mẹ cháu cũng không vui, tại sao bố lại muốn cùng chú chứ?”
Âm thanh của cô bé rất non nớt, giòn giã nói ra những lời này.
Không hiểu, lòng của Thẩm Tây Lăng mềm đi, vuốt mặt cô bé, vừa rồi không vui cũng tiêu tán đi.
Triển Dịch minh nhìn con gái của mình cười, “Bố đưa chú ra cửa, xong liền trở lại.”
Viên Trác Nhiên nhảy lên, hiển nhiên không nghĩ tới Triển Dịch Minh sẽ đổi chủ ý như vậy, vì thế bĩu môi.
Đi ra cửa, Viên Trác Nhiên huýt sao một hơi, hoàn toàn không có cách nào hiểu ý của Triển Dịch Minh, “Tôi nói là cậu có chuyện gì xảy ra a…..”
Triển Dịch Minh rút ra một điếu thuốc, tùy ý hít 2 cái, “Thôi đi, tôi thật sự cũng muốn cùng cậu đi ra ngoài, nhưng bố mẹ tôi vẫn không thể ở bên tai tôi lặp lại nói tới chuyện vết chai, cũng không nhìn nơi này là chỗ nào.”
Viên Trác Nhiên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, “Thật ra thì, tôi thấy vợ cậu vẫn là được, phụ nữ nha, cậu đừng yêu cầu với cô ấy quá cao. Có thể sống qua ngày cũng dễ làm thôi, yêu cầu hơn cũng không còn chỗ tốt gì.”
“Cậu thấy tôi yêu cầu cao với cô ấy sao?”
Nói xong rất hăng hái, Viên Trác Nhiên suy nghĩ một lát, “Tính tôi không nói. Ai, nghe nói mối tình đầu