t mình, không biết nên giải thích thế nào. Đó xem như là quá
trình xen lẫn giữa ảo tường và hiện thực, ngay đến bản thân cô cũng cảm thấy khó
có thể tin được, huống hồ là người khác? Hơn nữa đây không đơn giản là một
chuyện, muốn nói rõ thì phải nói hết tất cả.
Phương Chính đợi một lát không thấy cô trả lời, lại nói: “Cô không muốn nói
thì thôi vậy, đây vốn là chuyện giữa hai người, tôi tin cô không có ác ý, nếu
không cô cũng sẽ chẳng chạy về báo cho chúng tôi. Kể ra cũng là cô cứu cậu ta.”
Hai người im lặng một lúc, Phương Chính lại tiếp tục: “Nơi này hàng năm chúng
tôi đều đến, mới đầu là để giúp A Kình khắc phục trở ngại, dần dần trở thành một
thói quen. Lần đầu tiên đến, khi đó mới vào cấp hai. Cậu ta bị chúng tôi lừa tới
đây, tới rồi muốn trốn nhưng lại sĩ diện, đành miễn cưỡng chịu đựng, kết quả là
cứ ngồi mãi, người liền gục xuống. Bác sĩ bảo đây là vì căng thẳng quá mức gây
nên, ngất xỉu theo phản xạ, là một dạng trở ngại tâm lí.”
“Kể ra cũng kì lạ, người như cậu ta từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, chẳng
ngờ lại sống chết không qua được cửa ải này. Thật ra rất nhiều người thời thơ ấu
đều từng trải qua những chuyện không hay, nhưng đa số sẽ dần dần quên lãng, còn
cậu ta lại biến những chuyện đó thành một nút thắt trong lòng, thành trở ngại
không thể vượt qua, đây có lẽ là một thiếu sót trong tính cách của cậu ta.”
Phương Chính nói xong, không nhịn được lại vắt chéo chân, trầm ngâm một lát,
nói: “Hoặc là do tình cảnh lúc đó quá thê thảm.”
Dứt lời, hắn liếc nhìn Lâm Uyển, hỏi: “Tôi đoán chắc cô nghe được chuyện cậu
ta rơi xuống nước từ chỗ anh họ tôi đúng không?”
Lâm Uyển gật đầu.
Phương Chính cười nói: “Điều đó cũng khó trách, vì anh ta cũng chẳng rõ mà.
Người biết chuyện này không nhiều, cô biết A Kình hồi đó tại sao lại rơi xuống
nước không?”
Lâm Uyển lắc đầu, nghĩ bụng, còn không phải là do trẻ nhỏ nghịch ngợm quá mức
hoặc là trổ tài khoe khoang hay sao? Vế sau quả rất phù hợp với tính cách của
Trần Kình.
“Cậu ta bị người ta quăng xuống hồ chứa nước, mà còn là giữa mùa đông.”
Lâm Uyển kinh ngạc, Phương Chính tiếp tục nói: “Tôi nghĩ điều cậu ta thực sự
sợ có lẽ không phải nước. Nước đối với cậu ta mà nói giống như một mặt gương ma
quỷ, nhìn thấy nó cậu ta sẽ nghĩ đến những thứ liên quan, đó mới là cái thật sự
khiến A Kình sợ hãi.”
Lâm Uyển liền nhớ lại hôm đó ở biệt thự, biểu hiện khác thường của Trần Kình
sau khi bơi. Cô còn tưởng hắn động kinh theo thói quen, bây giờ nghĩ lại, quả
thật không bình thường. Hắn nói chuyện rất kì lạ, cảm xúc cũng không ổn định,
nhiệt độ cơ thể thấp, bàn tay luôn lạnh ngắt, hơn nữa thể lực cũng không bằng
mọi khi, xong việc hắn đè cô mà ngủ mấy tiếng đồng hồ. Giữa lúc đó nếu không
phải cô quả thực không chịu nổi đẩy hắn ra một chút, chắc đã bị hắn đè tắt thở
rồi.
Sau đó cô lại nhớ tới câu nói lấp lửng mà Phương Chính từng đề cập tới, hỏi:
“Chuyện lần trước anh nói chính là chuyện này à?”
Phương Chính ngây ra một chút, gật đầu: “Bây giờ nghĩ lại, tính cách méo mó
của A Kình có lẽ bắt đầu chính từ khi đó.” Rồi hắn thở dài, tiếp tục: “Tôi chỉ
có thể kể đến thế. Đây là điều cấm kị của A Kình. Vả lại hôm nay tôi nhắc chuyện
này với cô cũng không phải muốn cô hiểu cậu ta hay đồng tình với cậu ta. Việc
nào ra việc ấy, khuyết điểm của A Kình sờ sờ ra đó, chúng tôi hiểu và bao dung
cậu ta vì chúng tôi là anh em, là bạn bè. Hơn nữa A Kình thật sự chưa làm gì có
lỗi với anh em, nhưng người khác không cần phải ghi nhớ cảnh ngộ thời thơ ấu của
cậu ta. Tôi cũng nhìn ra được, vấn đề giữa cô và cậu ta không hề nhỏ. Tôi đoán
cho dù tôi hỏi, chưa chắc cô đã nói, vậy nên tôi cũng không hỏi nữa. Trước khi
võ đoán, có chỗ nào không phải, xin cô thứ lỗi.” Nói tới đây, hắn nhìn về phía
Lâm Uyển, vẻ mặt chân thành.
Lâm Uyển vội đáp: “Không sao.”
Phương Chính thản nhiên mỉm cười: “Nếu tôi đoán không nhầm, bây giờ cậu ta
đang nửa cưỡng ép cô ở cùng mình thì phải?” Lâm Uyển không trả lời, nhưng phản
ứng của cô đã nói rõ tất cả, Phương Chính lắc đầu nói: “Thật không ngờ, bản lĩnh
của A Kình có một ngày lại dùng vào mặt này.”
Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ một lát rồi nói: “Như vậy đi, cô nghĩ
lại cho kĩ, nếu thật sự cô không muốn miễn cưỡng, tôi và Hướng Dương thử xem,
nhất định sẽ thuyết phục A Kình. Dẫu sao chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy hai
người chịu tổn thương, bất luận là cậu ta hay là cô.”
Lâm Uyển nghe vậy cảm kích vô cùng, đây coi như là người bạn tốt khó có được
đến từ thế giới của bọn họ, bạn tốt khiến cô khó cầm lòng nổi, một lúc sau đã
ngân ngấn nước mắt. Phương Chính thấy vậy vội nói: “Ơ kìa, đừng thế, chỉ nói như
vậy thôi, còn không biết có thể thực hiện được không.”
“Cảm ơn anh, Phương Chính, cho dù thế nào, vẫn phải cám ơn anh.” Lâm Uyển nói
xong, nước mắt rơi xuống, càng nhiều hơn những điều nói không nên lời. Cô giống
như một người đi đường lặn lội mấy ngày trong sa mạc, có người bảo cô phía trước
là ốc đảo. Cho dù còn phải đi rất xa, thậm chí căn bản chẳng có ốc đảo, cô cùng
sẽ cảm động chỉ v