ỏi A Kình, cũng tránh xa mọi người chúng tôi một chút!” Dứt lời, anh ta đi về
phía Phương Chính.
“Chuyện gì? A Kình tỉnh rồi?” Hướng Dương hỏi.
Phương Chính thu lại ánh mắt từ phía bồn hoa kia, nói: “Chưa đâu, tôi xuống
hút điếu thuốc, vừa nãy cậu làm gì đó? Nói lung tung gì với cô ấy?”
Hướng Dương chẳng hề thiện cảm, đáp: “Cậu nghe thấy rồi? Bây giờ biết rồi
chứ, đó chính là đóa hoa có độc, coi chừng hạ độc chết cậu.”
Phương Chính cười điềm nhiên như không: “Sao lại lôi tôi vào, chẳng phải tôi
lo cậu làm người ta tức giận chạy mất, rồi đến khi A Kình tìm cậu đòi người thì
sao?”
“Cậu ta thật sự muốn tìm tôi đòi người cũng được, phụ nữ có nhan sắc loại này
mà lòng dạ tốt hơn cô ta, tôi có thể tìm cho cậu ta một đống.”
Phương Chính lấy bao thuốc ra, rút một điếu châm lửa hút, chậm rãi nói: ‘Từ
bao giờ cậu còn làm cả việc mai mối vô tích sự này thế? Sao tôi không biết
nhỉ?”
Hướng Dương bực tức trợn mắt, “Cậu không cần nói hộ cô ta, đừng tưởng tôi
không nhìn ra ý nghĩ của cậu!”
“Tôi nghĩ gì chứ?”
“Cô em mà cậu mang theo bên cạnh mỗi ngày, dám nói không phải là tìm theo
gương mặt của cô ta ư, cậu xem A Kình là kẻ mù hả? Có thằng nào làm bạn bè mà
như thế không?”
“Mẹ kiếp, tôi chẳng phải xem cậu ta như kẻ mù, tôi thấy cậu xem cậu ta như
Phát Xít ấy, phụ nữ của tôi với phụ nữ của cậu ta giống nhau kiểu tóc là phạm
pháp à?” Phương Chính nén lại, hút một hơi thuốc, thu lại ý cười, nói: “Hướng
Dương, chúng ta là anh em, nhưng có những việc là việc nhà đóng cửa bảo nhau của
hai người họ, không can hệ đến tôi và cậu.”
Hướng Dương lập tức hùng hồn phản bác: “Cậu tưởng tôi ăn no dửng mỡ, thích lo
việc bao đồng? Nếu không phải họ làm ầm ĩ đến mức trâu bò đánh nhau ruồi muỗi
chết là tôi đây, mẹ kiếp, tôi còn phải ở đây làm kẻ ác há?”
Phương Chính nghi ngờ hòi: “Ý gì thế?”
“Mẹ, cậu thật đúng là không biết hả, chuyện Chí Thành làm chết người dạo
trước kia cậu biết chứ?”
“Biết, không phải là giả sao?”
“Đó là do cô ta với lão Đàm nhà cậu thổi phồng lên. May mà là giả, nếu là
thật thì bây giờ bố đây đang phải chịu thẩm tra rồi, còn có thể đến đây câu cá?
Tuy tôi luôn nói vì giúp anh em không tiếc mạng sống, nhưng bị phụ nữ của anh em
và anh họ tốt của một anh em khác liên kết lại đâm một nhát sau lưng, chết kiểu
này cũng quá uất ức chứ nhỉ?”
Phương Chính bật cười, “Trông bộ dạng uất ức của cậu, thì ra cậu cũng bất mãn
với tôi trong lòng.” Anh ta im lặng một lát rồi nói: “Trong lòng A Kình nhất
định hiểu rõ, cậu cũng không cần lo chuyện bao đồng đâu.”
“Nếu cậu ta thật sự hiểu rõ, có thể tự hành bản thân thế này à? Tôi hiểu rồi,
đây gọi là người thông minh vẫn có lúc sai sót, bây giờ cậu ta tuổi trẻ lầm
đường, mắc kẹt trong rắc rối không thể tự thoát ra, tôi phải giải cứu cậu ta.”
Hướng Dương nói xong liền bắt đầu co tay xắn ống tay áo, cứ như định “chiến” một
trận.
“Cậu thật quá nhạt nhẽo. Đúng là nghiện lo chuyện bao đồng rồi!”
“Nhạt nhẽo cũng còn tốt hơn cái đồ hai lòng hai dạ như cậu, tôi lên xem thế
nào, lần này nếu lại không tỉnh chắc thật sự phải sốc điện rồi.” Hướng Dương nói
xong liền đi vào, đi được hai bước, quay đầu hỏi: “Cậu đi không?”
Phương Chính khua nửa điếu thuốc trong tay với Hướng Dương, nói: “Đợi hút
xong điếu này rồi lên!”
Lâm Uyển đứng một lúc, chân đã hơi nhũn ra. Sau khi Hướng Dương đi khỏi, cô
liền ngồi bên cạnh bồn hoa nghỉ ngơi, nghĩ bụng, Trần Kình và bạn hắn đúng là
tính tình giống hệt nhau, luôn tự cho mình là đúng, nói chuyện khó nghe. Nếu là
cô của một năm trước, e rằng sẽ tức giận rơi nước mắt. Nhưng bây giờ đã trải qua
nhiều chuyện như vậy, cô cũng đã hơn xưa, không nói cái khác, chỉ da mặt thôi đã
càng ngày càng dày rồi.
Độ nóng của mặt trời tăng lên, nắng gắt cuối thu quả nhiên uy lực phi phàm,
bộ quần áo ướt trên người rất nhanh đã được hong khô gần hết, nhưng thỉnh thoảng
có gió thổi qua vẫn sẽ thấy lạnh. Một lúc sau, có người ngồi xuống bên cạnh, cô
xoay đầu liếc nhìn, là Phương Chính.
Phương Chính nói: “Tên Hướng Dương đó không có ý gì khác, chỉ là ác khẩu, dù
hắn nói gì cô cũng đừng để bụng.”
Lâm Uyển thầm nghĩ, so với những tổn thương lớn nhỏ mà Trần Kình gây ra cho
cô, mấy câu nói châm chọc có là gì. Nghĩ đến người đó, cô vẫn không nhịn nổi,
hỏi: “Anh ấy tỉnh chưa?”
“Vẫn chưa, bác sĩ đang châm cứu cho cậu ta, bao giờ châm đến đau nhức thì có
thể tỉnh.”
“Tôi đã nghe nói chuyện hồi nhỏ anh ấy rơi xuống nước, nhưng lúc tôi ở biệt
thự từng thấy anh ấy bơi, còn tưởng đã sớm khắc phục rồi.”
Phương Chính cười nói: “Vậy cô nhất định chưa thấy được cậu ta bơi bao lâu
nhỉ? Cậu ta xuống nước không thể vượt quá mười phút.” Thấy Lâm Uyển gương mặt lộ
vẻ ngạc nhiên, anh ta lại bổ sung: “Hơn nữa xưa nay ngoài bể bơi ra, cậu ta chưa
từng bơi ở chỗ khác.”
Có lẽ ngồi trên bệ xi măng không thoải mái, Phương Chính hạ hai chân bắt chéo
xuống, hỏi: “Lâm Uyển, tôi có thể hỏi cô một câu không? Với tư cách người anh em
của Trần Kình, cũng là bạn của cô, tôi muốn biết một chút, lúc sáng sớm nay rốt
cuộc xảy ra chuyện gì?”
Lâm Uyển giậ