
g chịu
nổi. May mắn nhà ăn ngay tại trước mắt, hắn buông cô ra, bắt lấy khung
cửa, lê vài bước liền thở hổn hển ngồi ở trên ghế.
Linh Lung tùy tay rót một ly rượu mạnh, đưa đến trước mặt hắn, “Uống đi có lẽ sẽ tốt hơn.”
Từ vừa rồi đến giờ cô đều bình tĩnh, làm cho Thượng Quan Ngự Quân không
khỏi nhìn cô bằng ánh mắt khác, nhưng hắn cũng không có biểu lộ tán
thưởng ra.
“Cám ơn.” Hắn ngửa đầu nuốt rượu xuống.
“Nhìn vết thương của anh rất sâu, anh xác định không cần đến chỗ bác sĩ?”
Linh Lung vừa xé bỏ phần âu phục dính vết máu loang lỗ ở gần vết thương, vừa thực tình nói.
“Không, anh không muốn người khác biết chuyện này.”
Linh Lung cầm kéo đang chuẩn bị cắt bỏ những phần vải gần vết thương trên bộ âu phục, nghe được lời hắn nói kinh ngạc ngẩng đầu “Vì sao?”
Thượng Quan Ngự Quân chỉ trầm mặc.
Linh Lung lập tức hiểu được chuyện hôm nay đại khái có liên lụy đến cơ mật
nhất của thương nghiệp, vì thế bình tĩnh thuần túy áy náy nói: “Thực xin lỗi, em không nên hỏi.”
“Anh đang đợi người đứng phía sau tự
động hiện thân, hiện tại để cho cảnh sát nhúng tay vào sẽ bứt dây động
rừng.” Hắn không biết vì sao lại muốn giải thích với cô, sau khi nói
xong lại hung hăng nhíu mày.
“Em làm anh đau......” Nhìn đến vết thương máu chảy đầm đìa, cô khẽ giật mình.
Tuy rằng cô không sợ máu, nhưng vết thương nặng như vậy cô vẫn là lần đầu
tiên đụng tới, “Em không biết xử lý vết thương sâu như vậy như thế nào.
Ngộ nhỡ có thủy tinh cắm ở trong thịt thì phiền toái, vẫn là đi bác sỹ
cẩn thận xử lý mới tốt.” Cô buông kéo, đem quần áo dính máu của hắn bỏ
vào bao. Thoáng rũ mi mắt xuống, ngăn tầm mắt nhìn phần thân trên không
có quần áo của hắn. Linh Lung tuyệt cũng không phải không hiểu biết khác phái, nửa phần trên trần trụi của con trai cũng có phần riêng tư.
Nhưng mà, cô phát giác từ khi cố ý tránh tầm mắt khỏi hắn, lại nhận ra cổ họng có chút khàn khàn.
“Không sao, em cứ xử lý. Ngày mai anh sẽ đi tìm bác sỹ riêng."
Thanh âm hắn trầm thấp nhưng lại rất kiên định làm cho Linh Lung vô cùng kinh ngạc, hắn chẳng lẽ không lo lắng cô lỡ sơ sẩy cái gì? Đến lúc vết
thương bị nhiễm trùng người chịu chính là hắn. Cô liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt, lại vẫn đang kiên trì đưa cánh tay bị
thương ở trước mặt cô.
“Em lấy những mảnh thủy tinh ra trước,
thấm thêm cồn, sẽ rất đau, anh ráng chịu đựng.” Cô dùng một cái nhíp có
thể kẹp được những mảnh thủy tinh nhỏ để gắp ra, đem miếng bông ở trên
có cồn nhẹ nhàng bôi lên chung quanh miệng vết thương, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, “Nếu đau, anh có thể nói cho em biết.”
Đột nhiên
một tiếng sấm vang lên, chỉ chốc lát sau bên ngoài liền trút mưa to
xuống. Mưa đọng ở trên cửa sổ, ánh trăng mờ ảo chiếu vào, làm trên tường cũng xuất hiện bóng hình mờ ảo. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa
va vào cửa sổ, tạo nhịp điệu vọng lại bên trong, có thể nghe được tiếng
vọng lại rõ ràng.
Linh Lung không nói gì, trên tay bận rộn, đem
băng gạc màu trắng một vòng một vòng quấn ở trên cánh tay hắn. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cô phát hiện hắn đang nhìn cô, không biết như thế nào,
tay cô run lên, băng gạc màu trắng bị rơi xuống mặt đất. Cô lo sợ không
yên cúi đầu vừa nhặt, vừa nói: “Đêm nay chỉ có thể như vậy, ngày mai vẫn nên đi bệnh viện xem một chút đi. Chỉ sợ phải khâu mấy mũi.”
Băng bó xong, cô thu thập đồ rồi đứng lên. Thượng Quan Ngự Quân lẳng lặng
nhìn cô cẩn thận lau đi vết máu bên ngoài, phàm là vật gì có chứa máu
trên đó đều kín đáo gói lại rồi đứng lên ném vào thùng rác.
“Vì
sao giúp anh?” Hắn bỗng dưng lên tiếng, thấy lưng của cô khẽ run lên.
Hắn không biết mình nói có cái gì khiến cho cô khẩn trương như thế. Tuy
rằng hắn cũng biết mình đối với mẹ con cô rất lạnh đạm, nhưng cũng chưa
từng khi dễ họ. Vì sao cô đối mặt mình lại khẩn trương?
Thượng
Quan Linh Lung xoay người, nhún nhún vai như không có gì nói: “Vì sao
không giúp? Em không thấy chết mà không cứu được lương tâm sẽ cắn rứt.”
Cô nhìn đồng hồ, nháy mắt đã qua 1 tiếng, “Còn có chuyện gì sao? Em muốn
ăn chút gì......” Cô dừng một lúc lâu, mới quyết định hỏi hắn:
“Anh muốn ăn cái gì không?” Mặc dù hỏi, nhưng xuất phát từ lễ phép, lại có
lẽ là xuất phát từ khẩn trương. Cô căn bản không có cho rằng hắn sẽ ăn
với cô.
“Được, Linh Lung.” Thượng Quan Ngự Quân mở miệng, lại
bỗng dưng nhớ đến, cô vào Thượng Quan gia ba năm, hắn còn chưa từng kêu
tên của cô.
Ba chữ ngắn gọn, làm cho Linh Lung kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, không tự chủ được xác định lại lời hắn nói vừa rồi, “Cái gì?”
“Anh đói bụng, giúp anh làm món gì đó ăn.” Ngữ khí của hắn không phải hỏi, mà gần như ra lệnh.
Linh Lung ngoài ý muốn theo dõi hắn, sau một lúc lâu mới hỏi: “Anh muốn ăn cái gì?”
“Gì cũng được.”
Linh Lung do dự mở ra tủ lạnh, lấy ra hành gừng, còn có trứng gà, “Em...... nấu mì…… được.”
“Uh.” Cũng không biết là đau đớn dần dần giảm bớt hay là rượu phát huy tác
dụng, hắn ngồi ở ghế trên nhàn nhã nhìn bóng dáng cô bận rộn. Muốn cô
xuống bếp chẳng qua là xúc động ngoài ý muốn, thật không ngờ cô rốt cuộc lạ