
hăng trừng mắt liếc nhìn Kiến Vũ một cái, mới nói với Linh Lung:
“Vậy.... Làm sao bây giờ? Kiến Vũ cũng đã tìm được phòng ở rồi.”
“Các cậu chuyển vào trước đi.” Linh Lung phiền não cực kỳ. Lần đầu cô không
biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, cô vốn nghĩ đến Thượng Quan Tấn cho dù không đồng ý, nhưng cũng sẽ không trực tiếp phản bác, nếu ông ta để cho cô chuyển đi ra ngoài trước, cho rằng cô căn bản không có cách
nào tự độc lập đến một lúc nào đó sẽ tự động dọn trở về, vậy là tốt đẹp.
Nhưng mà, Thượng Quan Tấn rất cáo già, còn mình lại quá ngây thơ, mặc kệ mình làm cái gì đều có thể bị hắn nhìn thấu. Sau lần nói chuyện trước thì đã chứng thực chuyện chuyển ra ngoài là không thể nào được, nếu thật sự
muốn độc lập, cô chỉ có kiên quyết vùng lên. Nhưng cô cũng không muốn
làm cương quan hệ của mình và cha kế, cũng không tưởng muốn hoàn toàn
nâng chuyện này lên bàn cân, mà mẹ của cô...... nhất định sẽ làm loạn
không cho mình rời đi...... Lực cản trước mắt thật mạnh, Linh Lung có
chút nản lòng.
Lúc này Ngô Tân mới nói: “Cậu nói Thượng Quan Tấn
đã bắt đầu muốn xem xét đối tượng giúp cậu, biết là ai không?” Nói xong
câu đó, hắn buồn cười nhìn Kiến Vũ đang phồng mang trợn má.
“Thượng Quan Tấn đang đàm phán một vụ làm ăn rất quan trọng với Kim Thị, nghe
nói nếu tiến hành dự án này cũng phải mất năm năm, hai bên cũng không
tin tưởng lẫn nhau lắm, hắn từng nói với mình, muốn mình gặp Kim đại
thiếu gia.”
Ngô Tân còn chưa có cơ hội nói cái gì, Kiến Vũ liền
vỗ bàn nhảy dựng lên, “Kim gia là sắc quỷ! Lần trước mình nhìn thấy hắn, bên người dẫn theo bốn cô gái. Người như vậy sao Linh Lung lại có thể
gặp được!”
“Đúng vậy, chỉ có Lâm đại thiếu gia cậu thì Linh Lung
mới có thể gặp được phải không?” Trân Châu chế nhạo, vốn chỉ là hay nói
giỡn, lại ngạc nhiên thấy vẻ mặt Kiến Vũ đỏ bừng, một câu cũng không có
phản bác.
Linh Lung cũng ngẩng đầu lên, bởi vì vừa rồi đùa giỡn
hơi xấu hổ, nghĩ rằng Lâm Kiến Vũ vốn nhanh mồm nhanh miệng, sao bây giờ không giải thích tiếng nào?
“Kỳ thật......” Kiến Vũ đánh vỡ trầm mặc, “Lâm gia ở trên thương trường tuy rằng không thể hô phong hoán vũ, nhưng danh tiếng vẫn là có một chút. Nếu...... Cậu ở chung với
mình..... Cũng có thể coi là một phương án tạm thời.” Nói xong, Kiến Vũ
miễn cưỡng ho hai tiếng, vụng trộm liếc phản ứng của Linh Lung.
Nhìn thấy bộ dáng trong lòng yêu nhưng khó mở miệng của hắn, Ngô Tân không
khỏi làm bạn với hắn nhiều năm mà lắc đầu. Nhìn ở là bạn bè, hắn có nên
giúp đỡ hay không?
“Linh Lung, hử.” Hắn sửa sang lại tiếng nói, “Kỳ thật đề nghị của Kiến Vũ cũng không tồi, cậu ngẫm lại xem.”
Nhìn bọn họ diễn trò, Linh Lung làm sao có thể không hiểu? Cô đã sớm biết
Kiến Vũ thích mình nhưng vẫn không có dũng khí nói ra, kỳ thật cô cũng
tò mò hắn rốt cuộc muốn im đến bao lâu. Nhìn bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng của hắn, hai má Linh Lung hơi ửng đỏ, cô cũng thích Kiến Vũ sao? Tuy
rằng tính tình hắn hơi nóng nảy, đôi khi làm việc không chịu suy nghĩ,
nhưng hắn thiệt tình với mình, đáng yêu giống như một đứa nhỏ.
“Ngu ngốc.” Cô nhỏ giọng nói.
“Hử?” Kiến Vũ đang xấu hổ nên không chú ý gật đầu, “Ngu ngốc...... Là mình?”
Lúc này, Trân Châu thật sự nhịn không được, “Ngu ngốc đương nhiên là cậu! Linh Lung người ta đã đồng ý !”
Ngô Tân rốt cuộc nhịn không được chợt cười ra tiếng, Trân Châu cũng đã
cười. Kiến Vũ sững sờ nhìn Linh Lung hì hì cười rộ lên, mình cũng không
khỏi ha ha cười ra tiếng. Nói như vậy, Linh Lung đồng ý kết giao với
hắn?
Đêm khuya trên đường cao tốc không một bóng người, một chiếc xe thể thao màu bạc chợt lướt qua giống như tên vừa rời dây, phía sau
lại có một chiếc xe thể thao màu đen gắt gao đuổi theo.
Vượt qua
đèn đường, trên cửa kính xe chiếc xe thể thao màu đen rõ ràng xuất hiện
một khẩu súng lục lạnh như băng. Chủ nhân không chút do dự bóp cò súng,
viên đạn xé gió bắn ra, nhưng lại không bắn trúng. Xe thể thao màu bạc
thoáng chốc né tránh, xe cà vào chướng ngại vật bên đường làm kéo ra một tia lửa dài, trong nháy mắt chiếu sáng hai chiếc xe.
“Đáng chết!” Thượng Quan Ngự Quân chủ nhân chiếc xe thể thao màu bạc thầm rủa một tiếng.
Bởi vì vừa rồi tránh đi viên đạn mà chậm một chút nên làm cho sát thủ phía sau có cơ hội vượt lên tới.
Khi xe thể thao màu đen cơ hồ song song cùng xe thể thao màu bạc, bỗng
nhiên đụng vào xe thể thao màu bạc. Thượng Quan Ngự Quân vừa khống chế
được tay lái, vừa quan sát sát thủ. Mặt nạ màu đen, tóc màu đen, trong
phút chốc va chạm hắn không thể nhìn rõ ràng người đó rốt cuộc là thần
thánh phương nào.
Cho dù đang ở trên đường sinh tử, hắn vẫn có
thể tiếp tục duy trì bình tĩnh, nhanh chóng xác định tình huống hiện
tai. Lúc tài xế tới đón hắn, hắn vẫn đang có công việc, ở công ty đến 11 giờ, cho nên hắn quyết định tự lái xe về nhà. Người muốn giết hắn, chắc là người thân cận bên hắn, nếu không làm sao có thể biết rõ ràng nhất
cử nhất động của hắn? Từ từ lúc cha hắn phát bệnh tim, lúc hắn tiếp nhận công ty không hề thiếu nguyên lão ở công ty không phục hắn, ngầm trái
với mệnh lệ