
ó người gần gũi thường xuyên chăm sóc, chúng ta mới có
thể yên tâm.”
Trái tim Linh Lung “đông” chìm xuống, “Con còn chưa muốn......”
“Ba con nói không sai, một mình con chuyển ra ngoài, chúng ta cũng không
yên tâm.” Khúc Nghiên hung hăng trừng mắt liếc con gái một cái, làm cho
Linh Lung nuốt xuống những lời muốn nói.
“Ngự Quân, con cũng
biết nhiều người trong giới làm ăn, hãy giới thiệu cho Linh Lung 1 người thích hợp!” Khúc Nghiên sợ còn có biến cố, lập tức đưa ra quyết định.
Linh Lung nhìn thấy chính mình bị sắp đặt, không khỏi hối hận mình thật khờ
khạo, tưởng rằng mình kiên trì, Thượng Quan Tấn muốn giữ cũng không có
biện pháp. Nhưng cô rốt cuộc vẫn không ngờ được thủ đoạn của Thượng Quan Tấn, hơn nữa lại có mẹ cô đồng tình, chính mình dù một trăm năm cũng
đừng mong rời khỏi Thượng Quan gia! Nghe mẹ mình vội vàng tìm cho mình
một người bạn trai, cô đột nhiên chuyển tầm mắt qua người Thượng Quan
Ngự Quân.
Mọi người đều dừng tầm mắt trên người Thượng Quan Ngự Quân, hắn chỉ rất bình tĩnh ngẩng đầu liếc Linh Lung nói: “Con sẽ lưu ý.”
Linh Lung sửng sốt, khi hắn nói chuyện với cô, ánh mắt tựa hồ buồn bã, hình như ám chỉ cho cô điều gì đó.
Cô vốn đang muốn nói thêm, nhưng lại nuốt xuống lần nữa.
“Lão gia, tới giờ uống thuốc rồi.” Thím Trữ giúp việc nhắc nhở Thượng Quan Tấn.
“Uh, đưa thuốc và nước đến thư phòng cho tôi.” Nói xong, hắn liền chống gậy chậm rãi bước lên cầu thang.
Khúc Nghiên thấy thế, cũng đi đến giúp đỡ Thượng Quan Tấn đang dần khuất ở
lối rẽ trên lầu, chỉ còn lại Linh Lung cùng Thượng Quan Ngự Quân lẳng
lặng ngồi ở bên cạnh bàn ăn.
Linh Lung ngẩng đầu lên, phức tạp
nhìn Thượng Quan Ngự Quân, không hề ngụy trang vẻ ngoài thân thiện, mà
trực tiếp hỏi hắn: “Vừa rồi anh muốn nói gì với em, phải không?”
Thượng Quan Ngự Quân châm một điếu thuốc, đứng dậy đi đến trước cửa sổ.
Trái tim Linh Lung đột nhiên động, cổ họng có phần khô ráo. Yên tĩnh một
cách bất thường lại ở trong phòng với hắn, làm cho cô có phần khó chịu.
Ba năm qua, hắn lạnh nhạt với cô làm cho cô an tâm, bọn họ mặc dù ở
trong cùng 1 mái nhà nhưng lại như hai đường thẳng song song, không cùng xuất hiện.
“Em quá ngây thơ rồi.” Thanh âm hắn trầm thấp lại có
làm xúc, làm cho người ta không thể phân rõ tâm tình của hắn. Thanh âm
vang vọng trong đại sảnh vắng lặng, bất ngờ làm cho bầu không khí quanh
bọn họ lúc đó càng thêm thần bí, “Cha tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì
không có ích.”
Cô cũng đứng lên, phẫn nộ làm cho cô xiết chặt nắm tay: “Em có thể dùng phương thức khác trả lại, nhưng không phải là hôn
nhân của em!”
Thượng Quan Ngự Quân bất đắc dĩ nhìn cô, tựa hồ không hiểu sự kiên trì với “hôn nhân” của cô.
“Kỳ thật chuyện này đối với em cũng không có gì không tốt, dù sao tình yêu
chỉ có thể duy trì trong 1 thời gian ngắn, cuộc sống sung túc mới là
điều mà bao nhiêu người thèm muốn. Em có cơ hội này, cố gắng đừng mù
quáng.”
Linh Lung không cam tâm khuất phục: “Em muốn không chỉ là hôn nhân, em muốn là tự do. Em muốn có quyền tự do lựa chọn.”
“Rõ ràng mẹ của em không nghĩ vậy.”
“Đây là châm chọc sao?” Chẳng lẽ từ ba năm trước khi mẹ con cô đến đây, hắn
đã hận họ, che dấu suốt ba năm đến bây giời mới có cơ hội chế nhạo cô?
“Không phải.” Thanh âm thực cứng nhắc, âm điệu không hề chế nhạo cũng không có giả tạo. Hắn không cần làm cho tâm tình không tốt của cô thêm phiền
chán.
Thượng Quan Ngự Quân quan sát Linh Lung, cô gái này có 1 nụ cười dịu dàng và vẫn còn quá trẻ tuổi, trong long không chịu được những lời nói công kích. Nhưng nhìn cô rất nhanh trấn tĩnh, đã thể hiện rõ sự thông minh. Chờ cô lại ngẩng đầu, trên khuôn mặt đã bình tĩnh lại.
“Anh sẽ giúp em chứ?” Linh Lung nhỏ giọng hỏi, toát ra một tia cầu xin.
Giúp cô? Thượng Quan Ngự Quân liếc qua cô với ánh mắt lành lạnh. Hắn không
có lý do gì để giúp cô, dựa theo tính hắn ngày thường, sớm đã cự tuyệt.
Vậy mà nụ cười nhạt của cô đối với hắn dưới ánh trăng lại làm hắn do dự
một lúc lâu.
“Anh sẽ giúp em chứ?” Linh Lung hỏi lại, đến gần thêm 1 bước.
“Không biết.” Hắn lạnh lùng trả lời, không muốn nhìn nét mặt của cô, mặc cho hai chữ lạnh như băng quanh quẩn trong đại sảnh.
“Ông ta không cho phép?!” Lâm Kiến Vũ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, “Ông ta dựa vào cái gì! Cậu là người tự do.”
Linh Lung không thể làm gì, giải thích: “Mình đương nhiên là người tự do,
nếu không có sự đồng ý của mình, ông ấy không thể bức mình làm cái gì.
Nhưng, sự tình không phải đơn giản như vậy..... Mẹ của mình dù sao cũng
là vợ của ông ấy, mà mình cũng xác thực thiếu ông ấy một phần ân
tình......”
“Mẹ của cậu!” Kiến Vũ tức giận đến đỏ mặt tía tai,
“Bà quan tâm cậu sao? Bà đồng ý để chuyện tình cảm của cậu bị Thượng
Quan Tấn chi phối chỉ sợ là vì chính bà!”
Hắn vừa mới nói ra
những lời này, liền lập tức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính
mình. Rõ ràng biết đây là nỗi khổ trong lòng của Linh Lung, sao hắn còn
muốn nhắc tới? Hắn vụng trộm nhìn sắc mặt của Linh Lung, chỉ thấy cô hạ
thấp mi mắt, im lặng không biết suy nghĩ cái gì.
Trân Châu hung