
gì cần lo lắng ?”
“Mẹ thật sự cảm thấy là bà chủ nơi này sao? Con thật là Thượng Quan Linh
Lung sao? Mẹ, không cần lừa chính mình, cho dù con mang được họ Thượng
Quan, nhưng vẫn không phải là thiên kim Thượng Quan gia. Danh hiệu này
của con là giả, chỉ dùng để chịu sự sắp đặt của Thượng Quan Tấn.” Linh
Lung nhìn thẳng mẹ, âm điệu lạnh lùng làm cho Khúc Nghiên nhìn con gái
cảm thấy bỗng nhiên thấy rùng mình.
“Con... Linh Lung, con đang
nói cái gì?” Khúc Nghiên quay mạnh đầu đi, không nhìn tới đôi mắt cơ trí của cô, dường như bí mật tự đáy lòng sẽ bị cặp mắt vừa quen thuộc lại
như xa lạ kia trộm đi từng việc.
Linh Lung không cho bà trốn tránh, vọt tới trước mặt bà, bắt buộc mẹ ngẩng đầu,
“Mẹ! Mẹ có biết, chúng ta kỳ thật ở Thượng Quan gia căn bản không có địa vị
thực tế! Thượng Quan Tấn là người như tế nào, ông ta sẽ dễ dàng động
tình (là sinh lòng yêu thương ak) sao? Ông ta sẽ tin tưởng người sao?
Chúng ta ở Thượng Quan gia ăn nhờ ở đậu, chỉ cần một ngày nào đó ông ta
nói một câu, chúng ta cái gì cũng đều không có!”
“Không cần nói
!” Khúc Nghiên hất tay con gái ra, “Linh Lung, trước kia con không phải
như vậy......” Con gái của bà chưa bao giờ lại sắc bén như vậy, càng
không bình tĩnh đến lạnh lùng nói ra những lời này. Bà nhìn con gái của
chính mình, nhớ tới cô luôn dịu dàng tươi cười, lại nhìn đôi mắt cô hiện tại đen tuyền lạnh lẽo, bà cảm thấy tay mình đang run rẩy.
Biết
mình thực sự làm cho mẹ quá mức khiếp sợ, Linh Lung ôn hòa hơn, nhẹ
nhàng nói: “Mẹ, là con rất xúc động. Nhưng con muốn nói dù mẹ có thích
hay không con đều phải nói. Con muốn rời đi Thượng Quan gia, con không
muốn bị dòng họ Thượng Quan này sắp đặt. Hôn nhân của con, con muốn tự
mình làm chủ. Hơn nữa, không riêng gì hôn nhân, mọi thứ của con đều phải do con nắm giữ.” Linh Lung ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, cầm lấy tay cô cầu
xin nói: “Mẹ, đừng ép con gả cho Kim đại thiếu gia. Cũng đừng bức con ở
lại.”
Hai mắt Khúc Nghiên mông lung đẫm lệ, môi đã run run. Nội
tâm bà muốn đáp ứng Linh Lung, tính tình con gái tuy rằng khác với trong trí nhớ của bà, nhưng sự kiên quyết thật giống chính mình lúc trước!
Nhưng mà, bà không thể đáp ứng con gái, bởi vì không muốn cô đi vào vết
xe đổ của chính mình, bà tình nguyện để con gái hận mình khi an bài cuộc đời của cô. Bà đẩy tay con gái ra, nuốt xuống nước mắt, khôi phục bình
tĩnh cùng cao quý: “Linh Lung, tuổi con còn trẻ, có rất nhiều chuyện
cũng đều không hiểu. Mẹ bức con, là vì tốt cho con, đừng trách mẹ.”
Bà quay lưng đi ra cửa, “Hôm nay sau khi tan học, tài xế sẽ đến đón con,
hãy tự chuẩn bị tốt. Hiện tại nói gả hãy còn sớm, trước đính hôn, chờ
con tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn cũng không muộn.”
Cửa ở trước mắt vô tình khép lại, Linh Lung ngồi ở trên giường, lần đầu cảm thấy cùng đường.
Ai cũng đều không chú ý tới thân hình Thượng Quan Tấn ở góc cầu thang. Ông tuy đã già nhưng là trong ánh mắt khôn khéo hiện lên tán thưởng, cũng
hiện lên âm trầm (u ám ak). Khúc Nghiên a! Bà sinh được con gái thông
minh như thế, tuổi nhỏ đã biết che dấu sắc sảo, suýt nữa cũng đã qua mặt được tôi, có lẽ Linh Lung tiếp tục ở lại Thượng Quan gia thật sự là rất nguy hiểm.... Buổi sáng tinh mơ, Thượng Quan Ngự Quân ở trong xe giữa vườn hoa, chuẩn bị
đến công ty đi làm. Tài xế từ sau kính liếc liếc mắt nhìn, chờ đợi
Thượng Quan Ngự Quân ra mệnh lệnh lái xe. Tuy mỗi buổi sáng hắn đều có
thể chứng kiến đến cảnh tượng cậu chủ và vài trợ lý thảo luận, nhưng hôm nay không khí tựa hồ có chút khẩn trương.
Thượng Quan Ngự Quân nhíu mày chăm chú nhìn báo cáo công ty, ngồi bên cạnh hắn là trợ lý riêng.
“Thượng Quan tiên sinh, đây là báo cáo tài vụ năm năm trước, tôi đã nói người
làm lại một lần nữa, tuy rằng trên mỗi sổ sách đều có chỗ liên quan,
nhưng......” Trợ lý vạch ra vài nét bút, “Bốn năm trước vào thời điểm
bắt đầu thành lập buôn bán ở quảng trường, dùng là bê tông ghép, giá đã
ghi dường như so với năm đó cao hơn giá thị trường không ít. Còn có hai
năm trước giá đề nghị chi trả cho sử dụng vật liệu gỗ ở làng du lịch
cũng có chênh lệch. Vài nét bút này chính là bước đầu của việc thống kê, còn chưa có làm điều tra cẩn thận, cho nên chưa có thể khẳng định bị
tham ô công quỹ cụ thể là mấy khoản tiền, tổng cộng bao nhiêu. Tổng giám đốc, còn muốn tiếp tục tra không? Tin tức kiểm toán tháng trước nói ra
dường như kinh động không ít viên chức ở địa vị cao.”
Thượng Quan Ngự Quân thu xấp tài liệu lại, lãnh khốc tháo xuống tươi cười,“Tiếp tục tra, phái người mau chóng điều tra rõ hạng mục người phụ trách những
hạng mục đó. Trước vạch trần vài người không quan trọng ra, muốn bắt đến cá lớn phải giữ bí mật tuyệt đối, để cho tôi tự xử lý.”
“Nhưng
tổng giám đốc, kiểm toán như vầy, vài nguyên lão trong công ty dường như không hề vừa lòng...... Có thể gây bất lợi cho ngài hay không?”
“Không cần lo phản ứng của bọn họ, nếu bọn họ tìm cậu thì cứ bảo đến tìm tôi.
Thế nên, thân phận của cậu phải che dấu, đừng để bọn họ phát hiện.”
“Ngài lo lắng...... người đứng đằng sau sẽ giết người