
một ngày làm việc. . . . . . Qua nhiều năm như vậy, cuộc sống ở bên cạnh hắn sẽ phải thay đổi.
Cô lắc
đầu một cái, một tay lau sạch nước mắt ở bên tóc, nhàn nhạt đối với hắn
nói: "Trước khi đi, không có một nụ hôn từ biệt sao?"
Thượng Quan Ngự Quân đưa mắt nhìn cô thật lâu, rốt cục đứng lên, đi tới bên cạnh
cô. Hai tay mơn trớn hông của cô, hắn nhẹ nhàng ở bên tai cô nói: "Cám
ơn tất cả những gì em đã làm, mặc dù anh không yêu em." Sau đó hắn hôn
cô.
Nước mắt rốt cục trượt xuống gương mặt, môi lạnh như băng!
Không giống như kích tình hôm qua bên cạnh Linh Lung, cũng không có xâm
nhập, hắn lạnh nhạt khêu gợi môi nhẹ mà mỏng trên môi mình, chỉ trong
thời gian rất nhanh ma sát rồi rời đi. Cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt
tuấn mĩ ở sát của hắn, sau đó rời đi, rốt cục mỉm cười thỏa mãn.
"Tạm biệt." Cô làm cuối cùng đạo biệt, xoay đầu lại nhìn thấy Thượng Quan Linh Lung đứng bên ngoài cửa.
"A. . . . . . Thật xin lỗi!" Linh Lung kinh ngạc nhìn Dạ Đồng cùng xoay đầu lại thấy Thượng Quan Ngự Quân, sau đó cuống quít xoay người rời đi.
Dạ Đồng quan sát Thượng Quan Ngự Quân một cái, tầm mắt của hắn không chút
do dự theo Linh Lung đi, bỗng nhiên trong mắt nổi lên sự chán nản, cô
mím chặt môi tự nhủ đây chính là đáp án tốt nhất. Buông tay đi! Cô rốt
cục cảm thấy trên người nhẹ nhõm hơn, dứt khoát kiên quyết đi ra khỏi
phòng làm việc của hắn.
Bên trong phòng giải khát, Linh Lung
không phải là làm rơi đường thì cũng là làm đổ sữa tươi. Cô kinh ngạc
nhìn tay phải run rẩy của mình, hung hăng dùng tay trái đè xuống. Gắng
giữ tĩnh táo! Cô bưng cà phê, đẩy cửa phòng làm việc của Thượng Quan Ngự Quân, đem cà phê đặt ở trên bàn của hắn.
"Tổng giám đốc, cà phê." Rất tốt, thanh âm rất vững vàng, Linh Lung thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.
"Chờ chút." Thượng Quan Ngự Quân ngẩng đầu, giọng uyển nhược giống như
chuyện ngày hôm qua căn bản không có phát sinh, ánh mắt lại không có coi thường cô sắc mặt tái nhợt, "Vĩnh viễn đừng tưởng rằng anh sẽ yêu em."
Lời nói vô tình lạnh như băng khiến cho Linh Lung đang cố gắng không chế
mình đột nhiên chấn động, thân thể run rẩy giống như lá mùa thu rụng.
Sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt, một lúc lâu, cô mới miễn cưỡng mỉm
cười, nhẹ nói: "Em hiểu."
Nói xong, cô từng bước từng bước đi ra khỏi phòng làm việc của hắn.
Linh Lung đang làm việc nhận được điện
thoại khẩn cấp của bệnh viện vội vàng chạy tới bệnh viện,lúc đấy bác sĩ
đã lo lắng đứng ở ngoài bệnh viện.
"Thượng Quan tiểu thư!" Nhìn thấy Linh Lung chạy vào bệnh viện, hắn lập tức lớn tiếng kêu.
"Mẹ tôi sao rồi?" Cô thở không ra hơi hỏi,
"Bà tỉnh lúc nào?"
"Nửa giờ trước, một y tá phát hiện."
"Bây giờ thì sao?" Cô vội vả theo sát bác sĩ ở hành lang đi.
"Thượng Quan phu nhân đã hoàn toàn khôi phục thần chí. . . . . . Nhưng mà. . . . . ."
Linh Lung không có nghe thấy câu "Nhưng mà" của bác sĩ, không thể chờ đợi muốn đi vào phòng bệnh, lại bị bác sĩ kéo lại.
"Thượng Quan tiểu thư!" Bác sĩ nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, "Có một số việc cô nhất định phải biết!"
Phát hiện ánh mắt nghiêm túc của hắn, trong lòng Thượng Quan Linh Lung dâng lên cảm giác xấu.
" Mấy năm qua thân thể của lệnh đường. . . . . . rất tệ. Phần lớn các cơ
quan cũng đã suy kiệt, nhất là tim. . . . . . Nếu như bất tỉnh , thân
thể sẽ tổn hại không lớn, cũng có thể chống đỡ mấy tháng. Hiện tại đột
nhiên tỉnh lại. . . . . . là hồi quang phản chiếu." (Người sắp chết tự
dưng tỉnh táo....)
"Tại sao. . . . . . Tại sao không có ai nói
cho tôi biết?" Linh Lung đôi môi run rẩy "Bà vừa mới vừa tỉnh lại! Tại
sao có thể nói là hồi quang phản chiếu?"
"Chúng ta có nói qua cho Thượng Quan tiên sinh, người không có nói cho cô biết có lẽ là không muốn cô lo lắng."
"Mẹ tôi. . . . . . Bà còn bao lâu?"
"Nếu như có thể chống đỡ qua hôm nay, chính là kỳ tích."
Linh Lung vuốt ngực, không thể tin được tin vui mới nhận là điềm báo bi
kịch. Cô tái mặt, không để ý tới bác sĩ sau lưng, đi vào phòng bệnh.
Đã lâu mới gặp lại mẹ, trong lòng Linh Lung không khỏi dâng lên đau thương.
Nhưng nhìn mẹ gầy gò tinh thần rất tốt, Linh Lung cố nở nụ cười, "Mẹ." Cô nhẹ giọng gọi.
Khúc Nghiên ngồi ở trên giường từ từ xoay đầu lại, nhìn thấy con gái của mình, yêu ớt mỉm cười, "Linh Lung, con tới rồi?"
Linh Lung ngồi ở bên giường, nhìn, "Thật không ngờ rằng, khi tỉnh lại con đã lớn như vậy." Cô nhìn Linh Lung từ đầu đến chân một lượt, trong tròng
mắt lộ ra khen ngợi, "Xem con ăn mặc, thật là thành thục rất nhiều. Bây
giờ đang làm việc ở đâu?"
Linh Lung không muốn nói cho mẹ, nhưng
cũng không muốn nói dối bà, chỉ có thể nói: "Tập đoàn Thượng Quan,con là phụ tá Thượng Quan Ngự Quân."
Khuôn mặt tươi cười củaKhúc Nghiên lập tức âm trầm xuống, lo lắng hỏi: " Tập đoàn? Thượng Quan Tại sao
muốn đợi tại bên cạnh hắn? Là con muốn đi ?"
"Không phải là. . . . . . Bởi vì không có tìm được việc khác, cho nên phải đi thay anh ấy làm chút chuyện vặt." Linh Lung không có nhìn mẹ, sợ cô biết mình nói dối.
Quả nhiên Khúc Nghiên không có hỏi nữa, chẳng q