
i cuối Thượng Quan Ngự Quân cũng không có chứng thật, rõ ràng là mình ngu ngốc tin hắn, sau đó vì muốn trốn tránh mà nguyện
không nhớ lại. Đúng! Nhưng nếu thật sự là Thượng Quan Ngự Quân muốn đem
mình đưa ra ngoài, cần gì phải nửa đường ngăn cản? Đạo lý đơn giản như
thế, Linh Lung không thể tin được mình lại coi thường! Nhớ lại chuyện
một tuần lễ này hắn bận như vậy, thì ra là đang bận chuyện Tiểu Dã?
Chẳng qua là, tại sao hắn không chịu giải thích? Tại sao không phản bác lại lời cô nói?
Hơn nữa, Dạ Đồng không có lý do gì lừa cô. . . . . .
Dạ Đồng không để ý đến cô, nhanh chóng thẳng bước rời đi, lúc hai người đi ngang qua nhau, thanh âm khàn khàn ở bên tai Linh Lung vọng về: "Lầy
tập đoàn của Tiểu Dã phá sản để đổi lại việc hắn làm nhục cậu, cậu cũng
có thể hài lòng. . . . . ."
Hắn không có đưa mình cho Tiểu Dã!
Lời nói của Dạ Đồng khiến tim Linh Lung đập mạnh. Linh Lung không biết
mình trong lòng đột nhiên đau nhói rốt cuộc là vì cái gì, cô chỉ là đột
nhiên nắm váy lên, vội vàng chạy lên lầu, cô phải tìm được Thượng Quan
Ngự Quân!
Đại sảnh lầu hai có ban công uốn lượn, có
thể thẳng nhìn tới vườn hoa đẹp cùng cảnh thành thị đèn sáng rực rỡ.
Linh Lung ở chỗ này tìm được Thượng Quan Ngự Quân như đang hòa vào
trong bóng tối.
Cô bất tri bất giác khẩn trương níu lấy váy mình, không biết tại sao trái tim sắp nhảy ra. Đứng ở phía sau hắn, cô nhẹ
giọng hỏi: "Tiệc sinh nhật là do anh tổ chức, tại sao không thấy anh?"
"Mặc dù là sinh nhật của anh, nhưng yến hội lần này cũng không phải vì anh
cử hành" Giọng nói chán nản của hắn sáp nhập vào bối cảnh, ở bên cạnh
hắn tạo thành một không khí thần bí.
Linh Lung nghe không hiểu
lời của hắn, cái gì gọi là "Không phải vì hắn cử hành" ? Yến hội vì
người nào cử hành ? Cô nhìn bóng lưng của hắn, hắn luôn kiên cường, Tây
phục được may tinh sảo càng làm nổi bật sự cao ngạo của hắn. Vậy mà hôm
nay bỗng nhiên, cô cảm thấy hắn vẫn rất cô độc .
Tốt nhất vẫn là
nên thẳng thắn đi! Cô nghĩ, đi lên trước một bước nói: "Tại sao không
giải thích cho em chuyện anh không đem em đưa cho Tiểu Dã?"
"Anh
cho là em biết." Ngắn ngủn mấy chữ, hắn biện hộ hình như hơi keo kiệt.
Hắn xoay người lại, lúc chuyển động thân thể chân đụng phải cái gì, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Linh Lung định thần nhìn lại, mới nhìn rõ dưới chân hắn ly thủy tinh bể tan tành, màu rượu nho đỏ tươi vãi đầy
mặt đất, lan tràn giống như. . . . . . máu. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt huyền bí, bị dòng nước u ám xoáy cuốn vàocủa hắn.
"Đúng. . . . . . Thật xin lỗi, em không nên hoài nghi anh, tất cả đều là do
ngu ngốc của em tạo thành." Cô bình tĩnh lại, lắc đầu một cái, hôm nay
hắn có chút khác thường, trong đôi mắt lãnh khốc dường như tình cảm bị
che giấu được thay thế. Không bình thường, hắn chưa bao giờ để lộ tâm
tình ra ngoài.
"Vì sao nói xin lỗi? Chẳng lẽ. . . . . . Em không
hề hận anh nữa sao?" Âm điệu quỷ dị mang theo kỳ quái giễu cợt, đôi mắt
không chớp khóa chặt trên đôi mắt cô, không để cho chút cảm xúc nào
thoát khỏi ánh mắt của hắn.
Hắn đứng ở nơi đó, áo bành tô màu đen áo sơ mi trắng bên trong phanh ra, lộ ra da thịtbên trong. Dường như
hắn không cạo râu, chiếc cằm lởm chởm khiến cho cả người hắn có vẻ có
chút. . . . . . Chán chường cùng tiều tụy.
Linh Lung chợt lóe mắt
"Hận anh? Em không vì chuyện này hận anh."
"Anh nói là nhốt em, em vẫn không hận anh sao?"
Linh Lung ngạc nhiên, bởi vì hắn trực tiếp nói đến vấn đề này, trong khoảng
thời gian ngắn côkhông biết trả lời như thế nào. Một hồi lâu, cô kiên
định trả lời: "Em hận." Hai từ quyết liệt như vậy ở đêm tối gió lạnh
phiêu đãng, nói xong Linh Lung tự dưng run rẩy, như có điểm không dám
chắc nhìn Thượng Quan Ngự Quân tựa vào góc.
Ngoài dự tính của
hắn, hắn cũng không tức giận với đáp án của cô, ngược lại tựa hồ thật
cao hứng cười lớn. Tiếng cười của hắn vang vọng, nụ cười có sức quyến
rũ. Nhưng Linh Lung chẳng những không yên tâm, ngược lại càng thêm kinh
hoảng.
Mặc dù không dám nói mình hiểu hắn, nhưng qua nhiều năm
như vậy đại khái cũng biết hắn rất bình tĩnh kiềm chế. Vậy mà cô chưa
từng thấy hắn cười như vậy, vẻ mặt mang theo khoái cảm hủy diệt. . . . . . Cô lùi lại một bước, thân thể biểu hiện ra cô sợ hãi. Liếc thấy động
tác của cô, hắn mặt mỉm cười đi lên trước một bước
"Em có biết lễ phục này. . . . . . Toàn bộ thế giới chỉ có một."
Hắn chuyển chủ đề ngoài dự tính khiến cho Linh Lung ngẩn ra, không có chút
nào phòng bị nhìn hắn đi lên trước, thân thể cao lớn một cách tự nhiên
khiến cô thấy có áp lực không thể nói rõ. Hắn dùng đầu một ngón tay thon dài khêu trên vải ở cổ cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát, "Anh luôn
luôn thích em mặc GUCCI, bởi vì GUCCI thiết kế đắt tiền mà hấp dẫn. . . . ." Hắn không chút kiêng kỵ quan sát Linh Lung run rẩy, "Em mặc . . . . . . Quả nhiên vô cùng hấp dẫn." Thanh âm của hắn ở bên tai Linh Lung
vang lên, không cẩn thận cằm cọ xát trên má mềm mại của cô, có không nói ra được nguy hiểm.
Hắn thế nào? Chưa từng cùng thân thể của hắn
gần như vậy. Mù