
ng không mở mắt. Mặc dù cô nhắm mắt lại,
nhưng vẫn có thể cảm giác được trước khi đi hắn nhìn mình thật lâu.
Cô thật rất muốn biết ánh mắt hắn nhìn mình là gì . . . . . . Khinh bỉ? Trầm mê ? Còn có quan tâm?
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, cô biết hắn đến công ty. Vẫn nhắm mắt lại, cô ngửi
thật sâu trên gối, trong không khí có mùi của hắn. . . . . .
Mở
mắt, cô bi ai nhìn kia cánh cửa đóng lại. Cô đem thân thể mình cũng trái tim giao cho nam nhân lãnh khốc, không nghe theo lời dặn của mẹ trước
lúc lâm chung, nhưng cô lại không hối hận. Thật ra ngay trong khoảnh
khắc cô ý thức được mình yêu Thượng Quan Ngự Quân, cô cũng đã biết nên
làm như thế nào .
Cô muốn rời khỏi hắn, vĩnh viễn rời đi hắn.
Bởi vì hắn sẽ không yêu cô, tim của hắn lạnh như băng phải cho không dưới Thượng Quan Linh Lung cái này tên vũ.
Linh Lung biết, hắn giống như người thống trị có dã tâm tràn trề, ánh mắt
vĩnh viễn đặt ở trên lãnh thổ của mình, một lần lại một lần khuếch
trương lĩnh vực của mình, cho nên hắn cũng vĩnh viễn không chú ý tới nữ
nhân bên cạnh. Yêu hắn, cũng không thèm để ý liệu trong, cũng là không
cách nào thay đổi sự thật. . . . . . Vậy mà cô cũng không thể làm nữ
nhân bên cạnh hắn.
Cho nên cô tình nguyện rời khỏi thế giới của
hắn, đem tình yêu đối với hắn chôn thật sâu. Thật lâu sau, cô sẽ đem hắn từ chỗ sâu nhất dần xóa đi. Làm ra cái quyết định này sẽ khiến cho lòng của cô giống như bị hung hăng xé toang. Linh Lung biết, cô sẽ phục hồi
như cũ!
Đi vào phòng tắm, cô nhẹ nhàng thay quần áo, nước rơi
trên khuôn mặt có vẻ tiều tụy. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước. Cầm lên một thỏi son, cô viết trên kính "Không cần tìm em, vì không thể gặp lại nữa" . Chữ viết màu đỏ chói mắt, nếu như cương quyết. . . . . .
Cầm điện thoại lên, cô tìm Lâm Kiến Vũ trong điện thoại. Trong điện thoại
giọng nói quen thuộc của hắn khiến Linh Lung bỗng nhiên nước mắt doanh
tròng.
"Kiến Vũ, anh vẫn còn chờ em sao?" Cô run rẩy đôi môi hỏi, trên mặt cũng là nụ cười chân thật nhất.
Thượng Quan Linh Lung cứ như vậy biến mất. Sau sáng sớm hôm đó, cô để lại một
dòng chữ, sau đó dường như U Linh không còn xuất hiện nữa. Trong đại
trạch bọn người hầu lặng lẽ bàn luận về việc Linh Lung mất tích, còn có
phản ứng nóng nảy của Thượng Quan Ngự Quân.
Mà cùng lúc đó, Linh
Lung sống nhờ ở nhà Trân Châu, sự hoảng hốt trong lòng của cuối cùng tạm thời bình tĩnh. Cuộc sống một ngày lại một ngày trôi qua, rốt cục Linh
Lung cũng nở nụ cười ôn nhu, khiến cho Trân Châu cuối cùng cũng yên tâm. Hôm đó, Kiến Vũ cùng Linh Lung lo sợ không yên đứng ở cửa nhà Trân
Châu, run rẩy hỏi cô có thể hay không chứa chấp cô, làm Trân Châu vĩnh
viễn nhớ vẻ yếu ớt trên gương mặt cô. Mặc dù cô không ngừng nói bóng nói gió, vậy mà Linh Lung thế nào cũng không chịu nói cho cô biết mình rốt
cuộc là bị ủy khuất gì.
Rất nhanh, một tuần lễ trôi qua, Kiễn Vũ
cũng cầu hôn Linh Lung, mà Linh Lung mỉm cười rưng rưng gật đầu. Trải
qua mấy ngày nghỉ ngơi, Linh Lung tựa hồ khôi phục nguyên khí. Trải qua
phản phục suy tư, cô quyết định gọi điện thoại cho luật sư nhà Thượng
Quan, đem mối liên hệ cuối cùng của cô với nhà Thượng Quan cắt đứt.
Ở trong nhà Trân Châu, luật sư như có điều suy nghĩ quan sát Thượng Quan
Linh Lung, "Thượng Quan tiểu thư, cô xác định cô muốn làm như vậy?"
"Đúng vậy. Tôi biết bỏ chỗ tài sản này có vẻ hơi ngu xuẩn một chút, tôi cũng
không phải là tự cho là thanh cao, chẳng qua là không muốn làm loạn bộ
tộc Thượng Quan khiến mình không thể thoát thân." Linh Lung ngồi ở trên
ghế salon, nhìn cảnh sắc rực rỡ bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh trả lời.
"Tôi không phải nói chuyện tài sản, Thượng Quan tiên sinh đối với cô có tham muốn giữ lấy. . . . . . dường như quá mức." Hắn hàm súc biểu đạt ý của
mình, "Lần này cô kêu tôi đến nhà bạn cô, nói vậy Thượng Quan tiên sinh
cũng không biết chỗ ở của cô? Cô nhất định phải rời khỏi nhà Thượng Quan sao?"
Linh Lung kinh ngạc với sự nhạy cảm của hắn, hai người mới gặp nhau có một lần, lại có thể phân tích đạo lý rõ ràng. Cô bất đắc dĩ nói: "Anh ấy. . . . . . Là một người vô tình, tôi chỉ không muốn sa
chân vào vũng bùn. Anh là luật sư của nhà Thượng Quan, đối với tính tình hai cha con nhà họ cũng biết rõ."
Luật sư tao nhã đẩy mắt kiếng, trả lời: "Hai người bọn họ rất giống nhau, nhưng là người sao có thể
không có tình cảm, nếu không Thượng Quan Tấn sao có thể để lại cho
Thượng Quan phu nhân mười mấy phần trăm cổ phần?"
Linh Lung ngẩn ra, "Ý của ngài là, Thượng Quan Tấn chủ động cho mẹ tôi cổ phần?"
"Có lẽ mọi người không có chú ý tới, ngày bọn họ xảy ra tai nạn xe cũng
chính là ngày kỷ niệm ngày cưới của bọn họ. Mà việc chuyển nhượng cổ
phiếu cũng trước đó mấy ngày."
Linh Lung ngạc nhiên sửng sốt,
không nghĩ tới Thượng Quan Tấn thật đối với mẹ mình lại nảy sinh tình
cảm, bọn họ là vì thế đi ăn mừng sao? Khó trách khi đó tài xế không có
lái xe, nhưng nếu là tài xế lái xe, cũng sẽ không xảy ra bi kịch như
vậy.
"Thượng Quan Tấn lúc gây dựng sự nghiệp khó khăn vô cùng,
nhất là Thượng Quan gia tộc n