
"Phải không? Như vậy rất tốt, cho nên anhmới đến tham gia yến hội lần này sao?"
"Không phải vậy" Kiến Vũ nghiêm túc nhìn Linh Lung , "Anh tới là hy vọng có thể trông thấy em."
Bỗng dưng im lặng một hồi, Linh Lung luống
cuống nhìn hắn, Kiến Vũ cũng kiên định không dời đi tầm mắt. Rốt cục,
Linh Lung nhẹ nhàng mở miệng: "Kiến Vũ, đừng đợi em nữa, em trốn không
thoát lòng bàn tay của hắn. . . . . ."
"Để cho anh chờ em, Linh
Lung, anh cam tâm tình nguyện." Đôi mắt của Kiến Vũ vừa thâm tình lại
kiên định khiến cho Linh Lung cảm động đến muốn khóc.
"Anh. . . . . . Tại sao luôn đối xử tốt với em như vậy?" Cô vừa khóc vừa cười "Em cảm thấy áy náy!"
Kiến Vũ thấy vẻ mặt cô như vậy, không muốn ép cô nữa, nói sang chuyện khác:
"Trân Châu gần đây tốt nghiệp trường Khải Tâm, nghe nói làm việc ở hành
lang triển lãm Vân Mộng"
"Phải không? Ngô Tân thì sao? Bọn họ
hiện tại rốt cục không cần ở riêng nữa chứ?" Linh Lung nhớ tới cuộc sống mấy năm trước của bốn người không buồn không lo, không khỏi mỉm cười,
trong nháy mắt côđã gặp phải không ít chuyện, không còn là bé gái trước
kia.
"Ừ. Hai người bọn họ hiện tại là vợ chồng ngọt ngào, Trân Châu đanh đá như vậy bị Ngô Tân làm cho ngoan ngoãn."
"Ha ha."
Kiến Vũ nhìn sàn nhảy một cái, mời Linh Lung: "Nể mặt không?" Hắn đưa tay đến trước mặt Linh Lung "Tiểu thư mê người?"
Linh Lung mỉm cười nắm bàn tay của hắn "Là vinh hạnh của em." Cô cũng trêu ghẹo, theo hắn đi vào sàn nhảy.
Hai người nhảy trong sàn nhảy trở thành tiểu điểm của mọi người, mà một màn bị Thượng Quan Ngự Quân ngồi trên lầu thu hết vào mắt.
Sau lưng, Dạ Đồng mặc lễ phục đen đứng.
"Đúng là một đôi. . . . . ." Cô giống như vô ý nói, lại quan sát nét mặt của
Thượng Quan Ngự Quân "Anh sẽ phản đối quan hệ của bọn họ sao?"
Trái ngược với sự huyên náo dưới lầu, trên lầu lại yên lặng hiếm có, ánh đèn không thể chiếu thẳng đến đây, mặt Thượng Quan Ngự Quân ở trong bóng
tối nhìn không rõ, chỉ có thể thấy hắn thỉnh thoảng lại đung đưa chất
lỏng màu đổ sậm trong ly thủy tinh.
Đột nhiên lầu dưới xôn xao,
âm nhạc mới vừa kết thúc, Kiến Vũ ôm eo nghiêng về Linh Lung, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, một tay cô rủ xuống thấp, một tay để trên cổ
Kiến Vũ, tóc đen như thác nước ở sau lưng của cô đung đưa, khoe ra lưng
trần mê người, dạ phục cao quý ở chân của cô cùng tản ra, vòng eo nhỏ
khẽ xoay góc độ hoàn mỹ đến lạ lùng.
Dạ Đồng quan sát nét mặt
Thượng Quan Ngự Quân, vẫn không nhìn ra hắn có bất kỳ dao động nào, vậy
mà cô lại không phát giác hắn nắm thật chặt ly, chất lỏng màu đỏ sậm ở
trong đó hơi run động.
Đến gần nửa đêm, khách cũng từ từ rời đi,
Kiến Vũ cũng phải rời đi. Linh Lung đi phía sau hắn, thất thần trở về
đại sảnh lấy chút thức ăn lấp đầy dạ dày của mình. Cùng Kiến Vũ nói
chuyện với nhau một đêm, cô cảm thấy mệt mỏi, cũng cần trở về phòng nghỉ ngơi.
Cô tùy tiện ăn ít thứ, chuẩn bị trở về đến phòng của mình, ai biết vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Dạ Đồng một thân đen đứng sau
lưng cô, tựa hồ như có lời gì muốn nói với cô.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai nữ nhân nhìn thẳng vào mắt, nhưng không nói lời nào.
Bỗng dưng, Dạ Đồng phá vỡ trầm mặc: "Mình nghĩ mình nợ cậu một lời ‘ thật xin lỗi ’."
"Tại sao?"
"Vốn là mình có thể cảnh cáo cậu, nhưng mình không có. . . . . . Bởi vì một
chút ích kỷ, mình không có." Cô nhìn thẳng Linh Lung, giọng nghe không
ra có chút áy náy, ngược lại vô cùng nghiêm túc.
Một hồi lâu,
Linh Lung rốt cục mở miệng: "Mình nhận lời xin lỗi của cậu. Chuyện này
đã là quá khứ, mình đã quên mất, hi vọng cậu cũng có thể quên. Trừ lần
đó ra, mình cũng cảm ơn cậu."
Dạ Đồng kinh ngạc nhướn mày, Linh Lung không ôm hận đã nằm ngoài dự đoán của cô, cô còn nhớ rõ đêm đó bộ mặt khuất nhục của cô.
"Tại sao cảm kích mình?"
"Bởi vì cậu thay mình đánh tạp chủng đó một trận." Linh Lung không chút do
dự mắng ra thô tục, cùng hình tượng bây giờ của cô không giống chút nào.
Dạ Đồng luôn luôn lạnh như băng rốt cục cũng có vẻ tươi cười trên mặt,
"Không cần cám ơn." Cô nói, lại do dự một lát "Người cậu cần cảm ơn
không phải mình, mà là Thượng Quan tiên sinh."
Nghe được tên của hắn, Linh Lung tự dưng chấn động, "Tại sao? Khi hắn coi mìnhnhư lễ vật xách đưa đi?"
"Cậu hiểu lầm ngài. Nhưng tất cả đều là ngài an bài, nếu không mình cùng
tiên sinh cần gì xuất hiện ở nơi này? Từ đầu tới cuối mình đều nhìn nét
mặt của hắn, ngài tuyệt đối không phải vì làm ăn mà đẩy cậu ra ngoài."
Dạ Đồng nghiêm túc nhìn Linh Lung "Thượng Quan tiên sinh cũng không nhận ra Tiểu Dã. Hơn nữa ân oán lần này, hắn cũng đã thay cậu kết thúc. Tiểu Dã phá sản. . . . . ."
"Cái gì?" Linh Lung trợn to hai mắt, "Làm sao có thể?"
Trên mặt Dạ Đồng xuất hiện nụ cười cao ngạo, "Một tuần lễ, chỉ một tuần lễ
Thượng Quan tiên sinh đã đem tập đoàn Tiểu Dã thu mua, hóa giải sau đó
bán đi. Từ đó Nhật Bản không còn tập đoàn Tiểu Dã. Về bản thân Tiểu Dã,
hắn cũng đang ở Nhật Bản chịu án, Thượng Quan tiên sinh lật tẩy hắn, ít
nhất mười năm lao ngục."
Linh Lung kinh ngạc. Âm thầm nhớ tới lời Tiểu Dã, từ đầu tớ