
ng vết thương của Ôn Tĩnh cứ đến mỗi tháng 10 sẽ lại bị rách ra mà chảy máu , làm sao có thể khỏi hẳn......
An Thần Xán thật sự buồn bực. Hôm đó sau khi anh đưa Âu Dương tiểu thư về nhà, đặt Âu Dương tiểu thư đang say rượu lên giường xong liền rời khỏi. Không biết vì sao ngày hôm sau Âu Dương tiểu thư gọi điện thoại cho anh nói rằng hợp đồng bị hủy bỏ, lần đàm phán này thất bại.
Anh báo cáo chi tiết với tổng giám đốc Trình Sở Hoàn, Trình Sở Hoàn trầm mặc trong chốc lát, nửa đùa nửa thật nói: “Không trách cậu, ai kêu cậu yêu là đàn ông.”
Bàn chuyện làm ăn không thành, lại để Ôn Tĩnh thấy một màn chẳng ra sao, tính thế nào cũng đều là anh chịu thiệt. Anh quyết định phải tìm Ôn Tĩnh nối lại cảm tình , thuận tiện giải thích rõ hành vi hôm trước của mình một chút.
Cho nên anh lại đến trường cấp ba Tường Nghĩa, nhưng học sinh trong trường cấp ba Tường Nghĩa đã tạm thời nghỉ ngơi vài ngày sau cuộc thi điền kinh mùa thu, cho nên anh đặc biệt đi đón Ôn Tĩnh lúc tan tầm.
Ôn Tĩnh cho dù không bận huấn luyện đội điền kinh cũng sẽ không rời khỏi trường học quá sớm, có đôi khi là tăng ca làm công, có đôi khi là ở lại luyện tập thể lực.
Anh biết Ôn Tĩnh gần đây bề bộn nhiều việc, bởi vì thành tích trong trận đấu của đội điền kinh mà bỗng nhiên nổi tiếng, tương đương với thành tích, toàn bộ trường học đều đang say sưa bàn luận về việc này, phần đông giáo viên cũng không để ý đến chuyện trước kia mà cổ vũ cho Ôn Tĩnh.
Hiệu trưởng cũng sửa lại thái độ phản đối trước kia, chuyển thành toàn lực trợ giúp, hy vọng Ôn Tĩnh đưa ra bản báo cáo kế hoạch phát triển cho đội điền kinh trong tương lai, thậm chí trên trang web của trường học cũng đăng thông báo chiêu sinh, hiệu trưởng còn cùng toàn bộ đội viên đội điền kinh chụp ảnh lưu niệm.
Cuộc sống thực hắc ám, trong trường học kỳ thật cũng không được quang minh cho lắm. Chuyện gì vất vả thì chả ai làm, đến khi thu hoạch thành quả thì mọi người tranh nhau cướp phần, thật khổ cho Ôn Tĩnh.
Anh mang theo hai lon đồ uống , đứng ở cổng trường gọi điện thoại cho Ôn Tĩnh, di động còn chưa thông đã thấy Ôn Tĩnh đeo cái ba lô to, trên tay còn cầm theo một gói to hình như rất nặng từ trong màn đêm chậm rãi đi ra. Anh vui vẻ cong đuôi lông mày, đang định đi lên chào hỏi một chút thì thấy một thân hình nữ tính cấp tốc lướt qua bên người anh, đi về phía trước ôm Ôn Tĩnh một cái ôm theo kiểu dáng Tây Âu, thuận tiện hôn lên môi Ôn Tĩnh.
Ôn Tĩnh mở to mắt, tầm mắt của cô xuyên qua người nữ ôm cô, phát hiện An Thần Xán cách đó không xa đang dại ra sững sờ.
“Tiểu Tĩnh, mình rất nhớ cậu.” Mỹ nữ lại hôn Ôn Tĩnh một cái, dính ở trên người cô làm nũng.
Ôn Tĩnh nhắm hai mắt lại, trầm trọng hít sâu. Hình ảnh đi qua trí nhớ căn bản không thể xua đi, mỗi khi mọi người muốn giữ chặt hạnh phúc, thì ác mộng sẽ bắt đầu xuất hiện, muốn bạn nhận rõ sự thật, kéo bạn càng ngày càng cách xa khát vọng của mình.
“Đã lâu không gặp...... Kelly.” Cô buông túi trong tay ra, ôm lại Kelly.
Ngực An Thần Xán rất khó thở, bất quá anh bắt mình phải giữ trấn định, vẫn nở ra nụ cười như trước mà đi về phía Ôn Tĩnh.
“A Tĩnh...... Bạn của cậu sao?” Lúc này anh mới thấy Kelly rõ ràng, cô ấy có mái tóc nâu mà đôi mắt màu lam, là một con lai vô cùng xinh đẹp.
Kelly buông Ôn Tĩnh ra, ôm lấy cánh tay Ôn Tĩnh, dựa trên vai Ôn Tĩnh, vẻ mặt màng biểu tình hạnh phúc, chờ Ôn Tĩnh trả lời.
Ôn Tĩnh tạm dừng trong chốc lát, thần sắc phức tạp cười khẽ. “Bạn gái của tôi, Kelly.”
Trái tim An Thần Xán trong phút chốc ngừng đập.
“Tiểu Tĩnh, nghe được cậu nói như vậy, mình rất cảm động, mình quả nhiên vẫn là thực thích cậu.” Kelly lại nâng khuôn mặt Ôn Tĩnh lên hôn một cái, tác phong lớn mật, căn bản không để ý người bên ngoài.
“Thì ra...... cậu có bạn gái.” An Thần Xán trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời vẫn đang không thể tin được.
Anh đã tìm hiểu qua với Tống Du Vũ, Ôn Tĩnh căn bản không có bạn gái, vậy sao lại đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ mang hai dòng máu thế này? Tình cảm lưu luyến của anh còn chưa bắt đầu liền đã hết.
Nhất thời anh cảm thấy rất thẹn thùng, anh còn vọng tưởng kéo Ôn Tĩnh vào một thế giới không thể quay đầu, anh thật sự thực quá đáng a...... Ôn Tĩnh vốn vẫn theo quỹ đạo bình thường đi về phía trước, anh không thể ích kỷ như vậy.
“Anh là bạn của Tiểu Tĩnh sao? Thật đẹp trai quá!” Kelly tán thưởng, nhịn không được tiến lên sờ soạng mặt An Thần Xán.
An Thần Xán rất nhanh đẩy tay cô ra, Kelly hoảng sợ, chính An Thần Xán cũng lắp bắp kinh hãi.
Anh thực là một đố phụ (người ghen tuông) , bất luận nam nữ tới gần Ôn Tĩnh, anh đều ghen, hơn nữa là dấm chua to đùng...... Khó chịu đến anh cũng không thích đối phương đụng vào.
“Đồ uống cho các cậu, tôi còn có việc, đi trước.” An Thần Xán đem đồ uống đưa cho Kelly, cũng không quay đầu lại rời đi.
Ôn Tĩnh nhìn theo bóng dáng anh, trước mắt một mảnh trống vắng. Rõ ràng mùa đông chưa đến, lại cảm giác trong đêm tối gió lại rất lạnh như băng vậy......
Tháng 10, tháng 10 mà cô sợ hãi nhất, ở miệng vết thương của cô lại có thêm vết máu mới.