
ại đây để mẹ nhìn con xem, công việc thực vất vả phải không...... đã gầy đi rồi.” Người phụ nữ giơ lên ngón tay gầy như que củi, hướng về phía cô vẫy một cái.
“Không vất vả, đám học sinh gần đây đều thực ngoan.” Cô đến gần mép giường, lấy ra một gói to hộp giữ lạnh đã chuẩn bị tốt, mở nắp hộp ra, bên trong đều là hoa quả tốt cho da. “Con mang theo táo mẹ thích ăn nhất, rất ngọt.”
Cô cầm một miếng đưa tới bên miệng mẹ, mẹ khẽ cắn một miếng lại nhổ ra, nhíu mày thầm oán nói: “Không thể ăn.”
“Vậy thử ăn lê xem.” Cô đổi thành loại hoa quả khác đưa cho mẹ, nhưng cũng lại bị phun trên mặt đất.
Cô đứng lên cầm khăn giấy lau chỗ bẩn trên đất, bỗng nhiên mẹ cô xuống giường giữ lấy hai tay cô, cảm xúc có hơi kích động. “Mẹ nghe những người khác nói đã đến tháng 10 rồi, sao ba con còn chưa tới đón chúng ta trở về?”
“Hình như ba có việc, sẽ đến trễ một chút.” Cô trấn an mẹ. Bất luận khi nào cô tới thăm, mẹ cô cũng luôn quan tâm khi nào đến tháng 10, một năm rồi lại một năm, khi nào cũng đều như thế.
“Con gạt mẹ! Không phải ông ấy sẽ không đến đây chứ? Con nói đi! Con nói đi!” Cô loạng choạng lay Ôn Tĩnh. “Liền ngay cả con cũng không muốn đến thăm mẹ có đúng hay không? Bởi vì con cũng giống như những người khác, xem thường mẹ!”
“Mẹ...... Không phải như vậy, mẹ bình tĩnh một chút.” Cô mềm giọng dỗ, nâng mẹ ngồi trở lại mép giường.
“Mẹ không muốn ở đây nữa, mẹ muốn đi ra ngoài! Mẹ muốn đi ra ngoài...... Nơi này không phải là bệnh viện, là nhà tù là nhà tù!” Phương Nguyệt Kì tinh thần hoảng hốt không ngừng lặp lại.
Ôn Tĩnh vỗ lưng mẹ, dịu dàng nói: “Mẹ...... Mẹ sinh bệnh, cần phải ở trong này trị liệu, chờ thêm một thời gian nữa con hỏi lại bác sĩ xem có thể xin phép mang mẹ đi ra ngoài hay không.”
Bỗng dưng, Phương Nguyệt Kì cực kỳ bi ai hừ nở nụ cười. “Lần nào con cũng đều nói như vậy, khi nào mới thật sự mang mẹ đi ra ngoài?”
Ôn Tĩnh khổ sở cúi mắt. Đã qua nhiều năm như vậy bệnh tình của mẹ vẫn không ổn định, cô căn bản là không thể mang mẹ rời khỏi bệnh viện tâm thần.
“Con cam đoan lần sau nhất định sẽ nói với bác sĩ.” Cô mỉm cười, vuốt tóc dài của mẹ, hốc mắt lại phiếm hồng.
Phương Nguyệt Kì cầm bàn tay Ôn Tĩnh, lại tự nhiên thay đổi cảm xúc, đôi mắt mang theo thân thiết chờ đợi. “Con, lần này sao c lại không mang bạn gái đến đây?”
“Hôm nay cô ấy vừa vặn có việc, lần khác đi.” Cô xả ra một chút cười khổ, nói cho có lệ.
“Khi nào thì kết hôn? Nhất định phải sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp, bà nội của con mới không xem thường chúng ta nữa.” Phương Nguyệt Kì gật đầu mạnh nói.
“Được, sinh con, nhất định sẽ sinh một đứa nhóc mập mạp cho mẹ ôm.” Cô nhẹ giọng phụ họa, trong giọng nói ẩn chứa chua xót nói không ra lời.
“Đúng, con ngoan...... Giống ta sinh chính là con......” Phương Nguyệt Kì ngây ngô nở nụ cười hai tiếng, trầm mặc trong chốc lát, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hung hăng đẩy Ôn Tĩnh ra, kêu to lên: “Không đúng! Cô không phải con ta! Cô là nữ! Sao cô lại giả mạo con ta!”
Ôn Tĩnh mở to mắt, tiến lên ôm mẹ cô đang lâm vào không khống chế được. “Mẹ! Bình tĩnh một chút, con là con của mẹ, con là Tĩnh mẹ yêu nhất a.”
Phương Nguyệt Kì lớn tiếng khóc hô: “Tĩnh là nữ! Vì sao con lại là nữ ? Vì sao ta sinh lại là con gái?”
“Mẹ......” Ôn Tĩnh cắn môi dưới, mặc cho mẹ không ngừng đánh cô.
Phương Nguyệt Kì đột nhiên giữ chặt gáy của Ôn Tĩnh, mắt lộ ra hung quang. “Đều là mày làm hại! Nếu không sinh ra mày thì tốt rồi! Hôm nay tao cũng sẽ không rơi xuống loại kết cục này, mày cũng không áy náy sao? Sao mày lại không chết đi!”
Ôn Tĩnh không có biện pháp thở, chỉ có thể cầm cổ tay mẹ cô ý đồ giãy ra, nhưng là lực điên cuồng của Phương Nguyệt Kì lại lớn đến dọa người, đã lâm vào trạng thái tâm thần.
Y tá tiểu thư lúc này vọt đi vào, dưới sự hợp lực thật vất vả của rất nhiều người mới kéo được hai người tách ra, nhân viên hộ lý giữ Phương Nguyệt Kì lại.
Ôn Tĩnh chật vật ngã ngồi xuống, Phương Nguyệt Kì vẫn là chưa từ bỏ ý định tiến lên đá cô. “Mày cút! Cút càng xa càng tốt! Đời này tao không muốn gặp lại mày nữa!”
“Cô Ôn, mời cô về đi, cảm xúc của bệnh nhân đã không khống chế được, mời cô về!” Một y tá khác nâng Ôn Tĩnh dậy, ép cô rời khỏi phòng bệnh.
Ôn Tĩnh thất tha thất thểu bị đưa đến hành lang, vẫn còn nghe thấy mẹ cô đang cao giọng khóc kêu: “Đưa con ta lại đây! Sao các người lại đuổi con ta đi! Các người đều muốn cản trở, đều là đến làm suy sụp ta --”
Ôn Tĩnh thất hồn lạc phách bước đi, linh hồn cả người như là bị rút mất hết, cô lại đi qua hai cánh cửa sắt, rời khỏi không gian làm người ta hít thở không thông này, trí nhớ không kiềm nổi lại nảy lên trong óc......
Cô sinh ra trong một hào môn thế gia, mà mẹ cô sau khi sinh khó đã không thể sinh nở được nữa, vốn người một nhà luôn hoà thuận vui vẻ, nhưng từ khi tuổi ông bà nội càng lúc càng lớn, trong nhà vì tranh quyền đoạt lợi, nội chiến càng ngày càng nghiêm trọng, các bác các chú đều vì tranh giành tài sản mà đấu đá, ông nội bà nội lại là bản sao của truyền thống Trung Quốc, trọng nam khinh nữ, cha cô không cam