pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Chiến Xử Nam

Cuộc Chiến Xử Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 8.00/10/240 lượt.

hư vậy, cảm giác bị đả kích không nhỏ. Anh cần phải chỉnh sửa lại suy nghĩ cho tốt, nhưng trong đầu anh đều hiện lên tất cả hình ảnh ba anh xem anh như cọc gỗ mà dùng quyền pháp với anh -- cha, con bất hiếu a!

Tất cả nhóm bạn bè của anh luôn bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của anh mà hoài nghi giới tính anh, anh từng liều chết phủ nhận, cố gắng để ý hơn. Nhưng là anh sống đến từng tuổi này, thật vất vả mới có người làm động tâm, vậy mà lại là một người con trai! Thế này làm sao anh có thể giải thích với đám bạn được đây?

Ông trời sao có thể đối xử tàn nhẫn với anh như thế? Anh rất lo lắng sau khi Ôn Tĩnh hiểu rõ được tâm ý của anh, có thể cảm thấy chán ghét...... mà xa rời anh hay không?

Nha không!

An Thần Xán cứ suy nghĩ như vậy cho đến tối, anh lăn qua lộn lại không thể ngủ, trong đầu tựa hồ phân ra thiên sứ cùng ác ma. Thiên sứ thuyết phục anh rằng anh chỉ xuất phát từ tình cảm bạn bè, không cần lo sợ không đâu; Nhưng ác ma lại nói với anh đó là tình cảm không có phân biệt, khi đã gặp đúng đối tượng thì đồng tính cũng không sao, thích chính là thích, căn bản không cần viện cớ.

Vì thế cuộc thi điền kinh ngày thứ ba, An Thần Xán tinh thần mệt mỏi xuất hiện ở sân đấu , cả đêm không ngủ, trong đầu luôn tự hỏi chuyện đó sắp nhanh chóng bức anh đến mức nổ mạnh , anh chưa từng nghĩ tới chính mình lại gặp một chuyển biến to lớn trong cuộc đời như thế .

Các học sinh vẫn như trước quý mến mà vậy xung quanh anh, có điều hôm nay tâm tình anh thực u buồn, bộ dáng khi nhìn Ôn Tĩnh cũng thật đáng thương, giống như con dâu nhỏ bị ngược đãi mà đứng một bên không dám tiếp cận Ôn Tĩnh, rất sợ bị chán ghét.

Còn Liêu Hành Hoa thì lâu lâu lại giả vờ vô tình đụng vào Ôn Tĩnh, mỗi lần An Thần Xán thấy vậy thì cá tính ác ma sẽ nhảy ra, hận không thể dùng cây chĩa của ác mà xiên vào cánh tay không an phận kia .

Thành tích thi đấu của trường cấp ba Tường Nghĩa vẫn tốt như trước, trận chung kết hai trăm mét quả thực là đi trước làm gương, từ đầu đã dẫn đầu đến khi kết thúc lập tức dành giải nhất . Cuối cùng là trận chung kết chạy một ngàn sáu trăm mét tiếp sức, sau khi các học sinh trải qua trận đánh ác liệt căng thẳng này rồi, liền có thể dỡ xuống võ trang để hưởng thụ thành quả to lớn, cho nên tất cả bọn họ đều chạy hết tốc lực; Chỉ cần dốc hết sức lực, bất luận kết quả như thế nào cũng đều là ký ức ngọt ngào.

Trần Thận Nam tại lúc gần cuối làm nên cú bứt phá, từ vị trí thứ năm một mạch tiến lên, thứ tự dần dần vượt lên, rồi vượt qua hai người dẫn đầu, sau đó thuận lợi đến vạch đích, tất cả bạn học ai cũng cao giọng hoan hô, trường cấp ba Tường Nghĩa ở môn thi cuối cùng chạy một ngàn sáu trăm mét tiếp sức dành được huy chương đồng, và cũng tại cuộc thi điền kinh diễn ra công khai trong khoảng thời gian ngắn lần này mà thanh danh lan truyền rất xa.

Tất cả các học sinh đều chạy lại ôm Ôn Tĩnh. Là cô giúp bọn họ một lần nữa tìm thấy giá trị của mình ở trường học, giúp bọn họ từ chỗ bị từ bỏ cho đến được khẳng định, tất cả quá trình biến chuyển đều là nhờ cô kiên trì mới đổi lấy được thành quả hôm nay .

Ôn Tĩnh đột nhiên phát hiện chính mình rất cảm tính, bởi vì cô đã thấy được ánh hào quang chói mắt trong mắt các học sinh, trước kia bọn họ đánh nhau gây chuyện vì thiếu suy nghĩ. Bọn họ vì vinh dự mà cố gắng , thái độ này đủ để cho cô cảm thấy vui mừng, nội tâm cô tràn ngập cảm động, đây cũng là thể nghiệm mà cô chưa từng trải qua.

“Mc Donalds, Mc Donalds, Mc Donalds!” Các học sinh vây quanh An Thần Xán, muốn anh thực hiện lời hứa.

“Không thành vấn đề, bữa tối hôm nay chú mời khách!” An Thần Xán cao giọng tuyên bố, mọi người đều đồng loạt vỗ tay hoan hô .

Anh nhìn về phía Ôn Tĩnh, Ôn Tĩnh vừa vặn quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, anh mặt đỏ tim đập rũ mắt, chột dạ trốn tránh ánh mắt Ôn Tĩnh . Giờ phút này anh thật sự cảm thấy việc lớn không ổn, anh càng ngày càng hiểu biết cảm giác gì gọi là thích.

Ôn Tĩnh trong lòng thấy khác thường nhưng cô không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, cứ để nó trôi theo gió rồi mất đi ...... Chỉ cần bọn họ vẫn là bạn bè , cũng đã khiến cô thỏa mãn rồi.

An Thần Xán không thể đình chỉ tâm sự được, rất nhanh liền làm cho nhóm bạn chú ý. Người luôn luôn hoạt bát sáng sủa, tươi cười đầy mặt như anh mà giờ lại biến thành người hay than thở, buồn bực không vui .

Ngay cả hiện tại khó có khi đám bạn tốt hẹn đi ăn đồ nướng, An Thần Xán phụ trách nướng thịt vậy mà không miếng nào có thể ăn được, tất cả đều nướng cháy đen , làm cho Hách Thần hung hăng gõ đầu anh .

“Cậu ở đây phá hoại quá !Lãng phí đồ ăn như vậy cẩn thận bị Thiên Lôi đánh đấy!” Hách Thần đoạt lấy miếng thịt trong tay An Thần Xán , không muốn An Thần Xán lại lãng phí miếng thịt thượng đẳng chất lượng cao này nữa .

“A Xán, cậu có tâm sự sao?” Cao Ỷ Thiên cầm lấy con sò vừa nướng xong , tao nhã nhấm nháp.

“Di! rõ ràng như vậy sao......” An Thần Xán gãi gãi đầu.

“Rất rõ ràng nha. Nói ra nghe một chút đi, là chuyện gì làm cậu phiền như vậy?” Trình Sở Hoàn chậm rãi gắp một miếng thịt nướng đưa vào trong miệng.