
Mình thật sự có thể nói sao?” An Thần Xán thật cẩn thận quan sát biểu tình mọi người .
“Nói đi.” Kì Á Trạch uống một ngụm đồ uống, cổ vũ anh nói ra .
An Thần Xán ho hai tiếng, nhuận nhuận cổ họng. “Mình...... Hình như thích một người.”
Mọi người đều đình chỉ động tác trong tay, đồng loạt quét mắt về phía anh .
“Cái gì a! Mình còn tưởng là cái chuyện lớn gì. Mối tình đầu là chuyện tốt, lúc trước đã nói với cậu đó thôi, cậu đã sớm nên yêu đương rồi.” Hách Thần chậc một tiếng.
“Nhưng là mình với cậu ấy ...... Có chút ngăn cách.” An Thần Xán khó có thể biểu đạt chỗ mấu chốt lớn nhất .
“Chiều cao không phải khoảng cách, tuổi tác không là vấn đề, gia thế không phải nhất định, tiền tài không phải duy nhất, cậu còn có thể có cái gì ngăn cách?” Cao Ỷ Thiên cảm thấy An Thần Xán suy nghĩ nhiều quá.
“Cũng không phải là một trong những nguyên nhân kể trên đâu...... Hơn nữa mình không nên thích cậu ta ......” Anh cúi thấp bả vai.
“Thích một người vốn là chuyện bản thân không thể khống chế, cảm tình là rất nhiều cảm xúc cùng tri giác hợp lại, bất luận là nhân tố gì cản trở cậu, chỉ cần cậu có quyết tâm kiên định là được, xác nhận tâm ý của mình, sẽ không có gì để do dự.” Trình Sở Hoàn sau khi nói rõ ràng những lời rất có đạo lý xong, vẫn là nhịn không được cười trộm , giơ cái ly lên hướng anh nói :“Chúc mừng cậu cuối cùng có bước đầu tiên làm người đàn ông trưởng thành !”
Mọi người cùng kêu lên vỗ tay, vì tình sử của An Thần Xán cuối cùng viết lên nét bút đầu tiên, tuy rằng có khả năng là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng cũng đủ để bọn họ sung sướng cùng chê cười trong khoảng thời gian đó rồi.
“Nhưng là, cậu ta sẽ không thích mình ......” Anh nói tràn ngập oán niệm.
“Vậy hãy dùng sự chân thành của cậu khiến cô ấy cảm động , sẽ có một ngày cô ấy hiểu rõ tâm ý của cậu .” Kì Á Trạch khó có khi nói ra những lời tình cảm như vậy, bên môi cũng nhợt nhạt ý cười.
“Đúng vậy, A Trạch cũng yên lặng chờ đợi Quý Ngâm nhiều năm, có câu chân thành sẽ đạt được, kiên định, hay dùng vẻ ngốc nghếch của cậu làm cảm động người ta đi.” Cao Ỷ Thiên ở một bên phụ họa.
“Cho nên, mặc kệ đối phương có thân phận gì , các cậu cũng sẽ ủng hộ tình cảm của mình?” An Thần Xán nghe các bạn khuyên bảo xong , tựa hồ dấy lên ngọn lửa tin tưởng , hai đấm nắm chặt.
“Đương nhiên.” Trình Sở Hoàn gật đầu đồng ý.
“Tuy rằng mình không rõ tình yêu có chỗ nào tốt nhưng vẫn sẽ chúc cậu thuận lợi.” Hách Thần có chút cảm khái nói.
“Mình đây muốn báo rõ trước một chuyện , mình đối với các cậu một chút tà niệm cũng không có, các cậu trăm ngàn lần đừng giật mình.” An Thần Xán rất sợ nhóm bạn tốt cũng sẽ phản cảm đối với anh.
“Có ý tứ gì?” Trình Sở Hoàn nâng mi, có dự cảm không tốt.
“Ý mình là, tuy rằng mình thực sùng bái Sở Hoàn nhưng không có rắp tâm . Mình thường đùa giỡn cùng A Thần, nhưng chỉ là xuất phát từ loại tình cảm bạn bè. Mình ngẫu nhiên đi giành đồ ăn vặt với Tiểu Thiên cùng A Trạch là vì mình thật sự đói bụng.” Anh vừa kể lại vừa giải thích, mọi người càng thêm hoang mang.
“Dây thần kinh nào của cậu có vấn đề vậy? Sao phải giải thích với bọn mình mấy chuyện đó?” Hách Thần bẻ các đốt ngón tay, rất có loại xúc động muốn đánh người .
“Tuy rằng biết các cậu sẽ chấn động, nhưng vì tình bạn nhiều năm của chúng ta, tin rằng mọi người sẽ trợ giúp tình yêu của mình . Các cậu --” An Thần Xán giơ cái ly, hào khí đứng lên, bộ dáng bằng bất cứ giá nào: “Mình , là , gay !”
Trình Sở Hoàn tay trượt một chút, chiếc đũa thay câu trả lời là tiếng rơi trên mặt đất. Cao Ỷ Thiên chuẩn bị nuốt ốc liền mắc kẹt ở yết hầu, ho khụ khụ gần chết. Kì Á Trạch đang rót đồ uống, ngay cả khi nước tràn ra ngoài ly cũng chưa ý thức được. Hách Thần há hốc mồm nhìn An Thần Xán, đột nhiên rất muốn một quyền đánh chính mình hôn mê......
“Mình nói xong rồi! Oa -- thực thư sướng! Mình kính mọi người một ly !” An Thần Xán không để ý tới mọi người đang dại ra, tự rót tự uống xong ,hướng về phía phục vụ gọi thêm cơm rượu.
Anh đã hạ quyết tâm, bỏ khúc mắc giới tính qua một bên , muốn dùng thành ý cảm động Ôn Tĩnh, cho dù không được người đời chấp nhận , cho dù vi phạm luân lý đạo đức, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý thừa nhận rồi...... Còn Ôn Tĩnh thì sao?
An Thần Xán trong một buổi ăn xã giao nhưng tâm tư của anh hoàn toàn không ở đây, dù ngọn đèn có đẹp, không khí có tốt, tay nữ khách hàng ngồi đối diện anh không ngừng làm việc riêng, phát sóng đối với anh nhưng anh vẫn là vô cảm giống pho như tượng.
Làm sao để theo đuổi một người con trai ? Đây là một khiêu chiến rất lớn , còn có rất nhiều chuyện liên tiếp đánh sâu vào anh.
Sau khi nhóm bạn bè chịu đả kích chuyện anh là đồng tính luyến ái, đưa ra không ít chủ ý, tuy rằng cũng chưa giúp ích được gì nhưng lại vô cùng chân thật.
“A Xán, cậu phải rõ ràng, nếu là đồng tính thì cậu là phải làm ‘công’ hay làm ‘thụ’?” Cao Ỷ Thiên lạnh lạnh nói.
“A?”
“Ý tứ muốn làm ‘số một’ hay làm ‘số không’.” Trình Sở Hoàn giải thích.
(ý các ca ấy ở đây là Xán ca sẽ làm nam hay làm nữ đó mà ~~~)
“Ách......”
Hách Thần lắ