
g chú ý đến tôi, gọi tôi xuống dưới lầu. Tôi mặc chiếc áo khoác
rất dày, đội mũ, vội vàng xuống lầu, Đậu Đậu đút tay vào túi quần bò, đứng ở
cửa ra vào toà nhà, lạnh đến độ run lẩy bẩy.
Tôi khẻ
gọi: “Đậu Đậu”. Cô đưa cho tôi chiếc hộp, giọng nói sống sượng: “Cho chị này!”.
Tôi đón lấy mở ra xem, là một chiếc khăng quàng cổ màu vàng nhạt tuyệt đẹp, lấy
tay vuốt, cảm giác vô cùng mềm mại. Giọng nói Đậu Đậu vẫn không được hoà nhã:
“Lạnh quá, quàng sẽ ấm hơn!”.
Tôi
lấy ra, quấn vào cổ, mỉm cười: “Cảm ơn em!”.
Cô
trừng mắt nhìn tôi, nói: “Cảm ơn cái gì!”. Cô ngừng lại, giậm giậm bàn chân:
“Em đi đây, chị chú ý giữ gìn sức khoẻ, bác sĩ nói ba tháng đầu rất dễ sảy
thai”. Cô lại nói: “Còn nữa, hãy để ý ông xã chị, tiện thể chú ý đến Tiểu Tam”.
Tôi nói
khẽ: “Chị chuẩn bị li hôn rồi!”.
Cô nhìn
tôi, thở dài: “Tuỳ chị, dù sao…”. Cô không nói nữa, nhưng đôi mắt lại mơ hồ,
cuối cùng, cô nói: “Một mình cũng vẫn sống được, hơn nữa còn có Tần Tử Long
thích chị, sợ gì chứ”.
Tôi
thấy giọng nói của cô hơi chạnh lòng, gắng gượng mỉm cười: “Chị và anh ấy, thực
sự không thể”. Cô không hỏi tôi vì sao, chỉ quay người bước đi. Tôi nhìn theo
bóng dáng cô, chợt cảm động. Cho dù rất nhiều người đối xử không thật lòng với
tôi, nhưng Đậu Đậu không bao giờ như vậy.
Đi đến
cầu thang máy, vừa ấn nút, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước
mắt tôi. Ông xã cúi đầu, sắc mặt lạnh lùng bước về phía cầu thang máy. Tôi muốn
đợi anh, nhưng lại nhìn thấy một bóng người lao đến bên cạnh anh, khoác tay
anh.
Người
đo chính là Tiểu Nhã.
Khi ông
xã nhìn thấy Tiểu Nhã, cuối cùng mặt cũng xuất hiện nụ cười rất nhạt.
Cửa
thang máy từ từ khép lại, tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn từ trong con tim mình, vết
thương trong con tim tôi không bao giờ có thể lành lại được.
Anh về
nhà rất muộn, lúc về nhà, cũng không giải thích gì, chỉ khẽ nói một câu: “Em
vẫn chưa ngủ à?”. Tôi vô cùng đau khổ, một câu hỏi thăm với ngữ khí lạnh lùng,
thật giống như lời hỏi xã giao của một người lại. Giọng tôi khàn khàn: “Chúng
ta ly hôn thôi!”.
Chỉ sợ
anh đã mong muốn điều này từ lâu rồi.
Một
người đàn ông, ngoại tình cũng không phải là điều quá nghiêm trọng, điều đáng
sợ nhất là thay lòng. Nếu như anh thay lòng, vậy thì chỉ có thể tuyệt vọng. Anh
cúi đầu, nhìn tôi một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng lại nói: “Được”. Rồi
quay về phòng.
Tôi
ngẩn người, hồi lâu vẫn không định thần lại được, dường như bị cơn ác mộng đè
nén, chỉ cố gắng ra lệnh cho mình không được suy nghĩ, không được phép suy
nghĩ. Nhưng tất cả mọi điều này không phải là giấc mộng, một chữ đó giống như
lời nguyền ma quỷ nhảy nhót trong đầu tôi. Không phải là “Không được”, mà là
“Được!”.
Trước
đây khi nhắc đến ly hôn, thái độ của anh đều là kiên quyết phản đối.
Nhưng
giờ đây anh lại nói: “Được!”.
Tôi giơ
tay lên che miệng, nước mắt nhỏ từng giọt, nhỏ xuống tay, ngoằn ngoèo chảy
xuống.
Tôi
chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi dựa lưng vào cửa, toàn thân lạnh
buốt, dường như đang ở Nam Cực, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đông
cứng.
Thật
không ngờ anh lại nói “Đươc”!
Tôi giữ
chặt lồng ngực, không thể nào kìm nén được tiếng khóc vỡ oà. Tôi gắng gượng kìm
nén tiếng khóc, cuộc hôn nhân của chúng tôi, cuối cùng cũng đã đi đến điểm cuối
cùng rồi.
Tình
yêu trong suốt mười năm của chúng tôi, cuối cùng cũng đã bị bóp chết.
Con
người anh lúc này, ngay cả đứa con cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Lòng
tôi đau đớn như dao cắt, toàn thân từ từ trượt xuống, không còn sức để chống
đỡ. Khóc đến tận quá nữa đêm, tôi cuối cùng cũng ngủ lịm, một lúc sau, trời vẫn
còn tối đen, tôi đột nhiên mơ màng tỉnh dậy.
Phát
hiện ra có giọt nước đang nhỏ xuống mặt mình, một giọt hai giọt, vô số giọt. Có
thứ gì ấm nóng bên khoé miệng đang bò, dường như miệng của ai đó, đang từ từ
hôn, rất đỗi dịu dàng.
Đầu óc
tôi hỗn độn, không mở được mắt, tôi rất muốn tỉnh dậy, nhưng dường như đã bị
rút cạn sức lực, chỉ có thể nằm im. Bên tai vang lên giọng nói rất khẽ khàng:
“Anh xin lỗi…”. Tôi gắng gượng chớp mắt, là ông xã sao?
Anh
đang xin lỗi tôi, anh đang day dứt? Hay là , anh có nỗi khổ nào không nói ra
được?
Một
vòng tay khẽ ôm lấy tôi, tôi cố dụi người vào lòng anh, chỉ muốn đón nhận hơi
ấm của anh, chỉ muốn được trở lại vòng tay thuộc về tôi. Cuối cùng, tôi mơ màng
ngủ lịm đi.
Khi
tỉnh dậy, tôi cứ tưởng sẽ nhìn thấy chút hy vọng, nào ngờ, trên giường chỉ có
một mình tôi, có thể là đêm qua tôi đằm mơ, chỉ có trong mơ anh mới nói lời xin
lỗi với tôi, mới coi tôi như báu vật.
Giờ
đây, đã tỉnh giấc mơ, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là lạnh đến độ đóng băng.
Vừa mới
đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Nhã đã huênh hoang bước vào nhà tôi, nhìn khắp
nói, chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi thản nhiên nhìn cô ta, nghỉ bụng, muốn đuổi tôi nhanh
đến vậy sao?
Cô ta
cuối cùng mới nhìn tôi, cười nói: “Tôi muốn thuê người trang trí lại, tôi không
thích phong cách trong nhà này!”. Bàn tay tôi run rẩy, tim đập dồn dập, nhưng
mặc dù như vậy, tôi vẫn vờ như không có chuy