
điên cuồng rút liên tục, những tờ khăn giấy trắng tinh rơi vào tay
cô bỗng chốc bị vò nát.
Tôi hạ
giọng, gọi: “Đậu Đậu”. Cô tỏ vẻ như không hề nghe thấy, chỉ chảy nước mắt. Cô
khóc một lúc lâu, cuối cùng cũng giận dữ lên tiếng: “Tại sao anh ta lại đối xử
với em như vậy?”. Xem ra lại không gặp được người đàn ông tốt rồi.
Tôi rót
cho cô một cốc nước, cô uống một hơi hết sạch, giọng nói nhát gừng: “Sao lại,
có thể, anh ấy sao, có thể…”. Không biết anh chàng kia đã làm gì cô rồi? Cô
nhìn tôi, ánh mắt thê lương, “Sao anh ta có thể như vậy…”.
Cuối
cùng tôi cũng không thể nhịn được nữa, xung phong: “Có cần chị giúp đỡ không?”.
Cô nhìn
tôi, dường như nhìn thấy chút tia hy vọng, đứng bật dậy kéo tôi chạy ra phía
cửa: “Chị hãy đi giúp em thổ lộ tình cảm với anh ấy!”.
Tỏ
tình? Đầu tôi như muốn nổ tung! Chẳng phải cô ấy đã bị ruồng bỏ sao? Lại còn tỏ
tình làm gì nữa? Cần phải đi lên án chứ! Tôi nói: “Đậu Đậu, việc này rốt cuộc
là thế nào? Không phải là em lại bị ruồng bỏ đấy chứ?”.
Cô giúp
tôi đóng cửa, kéo tôi đi ra phía cầu thang máy.
“Đậu
Đậu, em phải nói cho chị biết rõ toàn bộ sự tình thì chị mới nói giúp cho em
được chứ”.
“Anh ấy
rất quá đáng!”. Đậu Đậu chớp mắt nhìn tôi, nước mắt long lanh, “Anh ấy thực sự
rất quá đáng!”. Xem ra, anh chàng đó đúng là rất quá đáng!
Tôi vỗ
vỗ ngực tỏ vẻ trượng nghĩa: “Vậy chúng ta đi, chị sẽ lên án giúp em!”.
Tôi và
Đậu Đậu vội vàng đi đến công ty của Đậu Đậu, tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng, hỏi
đi hỏi lại toàn bộ quá trình sự việc.
Cô lại
kéo tôi, hùng dũng tiến vào tòa lầu công ty. Bảo vệ ở cửa chặn chúng tôi lại,
hỏi Đậu Đậu: “Chẳng phải cô đã bị đuổi việc rồi sao?”.
Đậu Đậu
nói: “Tôi quay lại để lấy đồ!”.
Thì ra
là bị người ta đuổi việc! Đuổi thì đuổi chứ sao, sao lại phải tức giận đến nông
nỗi này!
Bước
vào trong cầu thang máy, Đậu Đậu mới chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc: “Vì muốn
theo đuổi anh ấy, em đã đến công ty anh ấy xin việc, em tốt như vậy, thế mà anh
ấy lại đuổi việc em!”.
Tôi gật
đầu đồng tình, như thế chẳng hay chút nào!
Cầu
thang máy cứ cách mấy tầng lại dừng lại, tâm trạng Đậu Đậu vô cùng lo lắng, mặt
tỏ vẻ căng thẳng. Tôi an ủi cô: “Cứ từ từ thôi!”. Cô vẫn hung hăng: “Diệp Tử,
anh ấy thực sự rất không phải!”.
Tôi gật
đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng rầu rĩ, ôi, tự cổ đàn ông đều bạc tình mà!
Thang
máy dừng lại ở tầng trên cùng, Đậu Đậu giận dữ tiến vào, không quên kéo theo
tôi. Cô thư ký ở quầy muốn ngăn lại: “Cô Đậu Đậu, cô không thể vào được, chủ
tịch hội đồng quản trị đang họp”.
Đậu Đậu
không hổ là Đậu Đậu, chuyện gì cũng mặc kệ, trực tiếp đạp cửa, lao vào. Tôi
đứng ở cửa, nhìn vị chủ tịch hội đồng quản trị, trợn tròn mắt kinh ngạc!
Ngất,
không phải trùng hợp đến thế chứ, thật không ngờ là Tần Tử Long!
Là
chính tôi nói với anh, hãy đuổi việc người đang theo đuổi anh là xong chuyện!
Tần Tử
Long nhìn tôi, cũng sững sờ kinh ngạc. Đậu Đậu tức giận càu nhàu với anh: “Tại
sao anh lại đuổi việc tôi, rốt cuộc tôi đã làm sai việc gì?”.
Tần Tử
Long nhanh chóng khôi phục lại thái độ trấn tĩnh, tự nhiên: “Chúng tôi đang
họp, việc này đợi lát nữa hãy nói!”. Tôi nhìn thấy mọi người ở đó đều tỏ ra
kinh ngạc, lén nhìn ra phía ngoài cửa. Tần Tử Long ở phía sau lại gọi giật tôi
lại: “Diệp Tử, em đưa cô ấy đến phòng làm việc của anh, lát nữa anh sẽ đến!”.
Đậu Đậu
quay lại nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao. Toàn thân tôi cứng đờ, đầu óc tê dại,
chỉ có thể gắng gượng mỉm cười: “Được!”. Tôi kéo tay Đậu Đậu, lao ra phía ngoài
cửa.
Cô thư
ký ở quầy dẫn chúng tôi vào phòng làm việc của Tần Tử Long, trong căn phòng
rộng lớn, đâu đâu cũng nhìn thấy tài liệu xếp thành chồng. Khi vừa ngồi xuống
ghế sofa, cô thư ký đã bê đến một cốc sữa và một cốc cafe.
Cô đưa
cho tôi cốc sữa: “Chủ tịch hội đồng quản trị nói chị chỉ có thể uống thứ này
thôi”.
Đôi mắt
Đậu Đậu mở to, đợi thư ký ra ngoài mới trừng trừng nhìn tôi: “Chị và anh ấy?”.
Tôi muốn cười, nhưng mặt lại cứng đờ không thể nào cười nổi, cuối cùng chỉ có
thể thở dài: “Thực sự không có gì!”. Nhưng cô không tin, thể hiện tư thế bức
cung, hằn học hỏi tôi: “Chị nói thật xem nào?”.
Tôi mím
môi, con ngươi mắt chuyển động: “Bọn chị là bạn học, nhưng chị hoàn toàn không
biết em thích anh ấy!”.
“Thật
sao?”. Cô vẫn nghi ngờ.
“Đương
nhiên!”. Nếu như biết, chắc chắn sẽ không bảo Tần Tử Long đuổi việc cô.
“Thế
thì tốt!”. Cô yên tâm, đột nhiên mắt lóe sáng, chăm chú nhìn tôi: “Diệp Tử, là
bạn học dễ nói chuyện, chị hãy giúp em tỏ tình với anh ấy!”.
“Đậu
Đậu!”. Tôi cảm thấy khó xử, “Thực ra, có phải là em đã ép hôn anh ấy không,
muốn lấy anh ấy phải không?”.
“Đúng!”.
Cô thẳng thắn, “Em thích anh ấy, vừa nhìn đã thích, nhìn thêm lần nữa thấy mến
mộ, nhìn đến lần thứ ba muốn chung sống trọn đời!”.
Nghiêm
trọng như vậy sao, vậy thì khó xử lý rồi. Tôi thấp thỏm không yên, “Thực ra Tần
Tử Long vì vợ anh ấy đâm xe chết… anh ấy áy náy, cho nên không muốn có lỗi với
cô ấy
Đậu Đậu
ngẩn người, sau đó mừng rỡ: “Có tình có nghĩa! Em càng nhất định phải cưới anh
ấ