
y!”. Làm thuyết khách thật không dễ dàng chút nào, chưa đầy năm phút, Tần Tử
Long đã bước vào, tôi thở phào, vội vàng dùng mắt ra hiệu với anh.
Anh
chàng này nhất định đừng có bán đứng tôi, nếu như nói là chủ ý tôi đưa ra, Đậu
Đậu chắc chắn sẽ giết tôi mất!
Tần Tử
Long ngồi xuống cạnh tôi, nói thật khẽ bên tai tôi: “Sao em lại đi cùng với cô
ấy?”. Tôi hạ giọng trả lời: “Bạn em!”.
Đậu Đậu
khẽ húng hắng mấy tiếng, trừng mắt nhìn thẳng vào tôi. Tần Tử Long nhìn tôi một
cái, nói với Đậu Đậu: “Công ty đã bồi thường cho cô tiền lương gấp ba, chắc là
không có vấn đề gì”. Đậu Đậu chắc chắn không dễ dàng thỏa hiệp: “Ai cần số tiền
lương đó chứ!”.
Tần Tử
Long tỏ ra bất lực: “Tôi thực sự không có hứng thú với cô”.
Đậu Đậu
chu môi: “Em biết, nhưng em sẽ cố gắng giành được!”.
Tần Tử
Long khẽ lấy cùi chỏ huých tôi, tôi đành phải lên tiếng khuyên nhủ: “Thực ra
anh ấy đã thích người khác rồi, Đậu Đậu, em có bám lấy anh ấy cũng không có tác
dụng gì đâu”.
Đậu Đậu
trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như thể vô số phi đao, chỉ muốn đâm chết tôi. Tôi
nở nụ cười: “Hay là hai người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài trước đây”. Tôi
đứng dậy muốn chuồn, Tần Tử Long cũng đứng bật dậy: “Anh đưa em về!”.
“Không
cần đâu!”. Tôi xua xua tay, giải quyết xong Đậu Đậu hẵng hay. Anh cuống lên, đỡ
tôi: “Em là bà bầu, ngồi những xe đó anh không yên tâm!”.
Thực sự
không cần đâu! Tôi muốn gỡ tay anh ra, ánh mắt anh nồng nhiệt nhìn tôi chăm
chú, đột nhiên nổi nóng: “Có phải là em muốn ngay cả làm bạn học cũng không
được phải không?”.
Tôi
nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Đậu Đậu đành mềm lòng: “Hay là anh đưa em và Đậu
Đậu về nhà”. Anh trầm tư nhìn tôi, khẽ động đậy môi, nhưng lại không lên tiếng,
chỉ kiên quyết nắm cánh tay tôi không chịu thả ra. Cứ tiếp diễn cục diện gượng
gạo này cũng không phải là cách hay, tôi lại thỏa hiệp lần nữa, khẽ gọi Đậu
Đậu: “Nào, cùng đi nào cô nhó
Đậu Đậu
lao đến trước mặt chúng tôi, trợn trừng mắt: “Hai người…”.
“Chúng
tôi chẳng có gì cả!”. Cô còn chưa nói xong, chúng tôi đã cùng đồng thanh ngắt
lời cô, sau đó cùng nhìn nhau. Đậu Đậu nổi giận đùng đùng, ánh mắt rực lửa:
“Các người cứ coi tôi là con ngốc đi, nhưng cho dù là ngốc cũng nhận ra”. Tôi
chẳng hiểu gì cả: “Nhận ra điều gì chứ?”.
Đậu Đậu
chỉ tay vào Tần Tử Long nói từng chữ một: “Anh thích…”. Sau đó lại chỉ sang tôi
nghiến răng nói: “Chị!”.
Đúng là
nói nhăng nói cuội, tôi đang mang thai, lại có chồng, người ta mới ba mươi
tuổi, có công danh sự nghiệp, đẹp trai tuấn tú. Sao lại có thể thích tôi được
chứ?
Tôi sa
sầm mặt: “Em đúng là đặt điều bịa chuyện!”.
Đôi mắt
Đậu Đậu đỏ hoe: “Chị mới là tranh giành tình yêu!”.
Giọng
tôi nặng trịch: “Em đừng vô lý như thế chứ!”.
Đậu Đậu
rơi nước mắt: “Chị đúng là không thể nào chấp nhận được!”.
Tần Tử
Long chen vào: “Các em là bạn tốt, đừng cãi cọ nữa!”.
“Không
liên quan gì đến anh!”. Tôi và Đậu Đậu cùng đáp lời anh. Đậu Đậu nhìn chằm chằm
vào mặt tôi, mắt ầng ậc nước, nói: “Chị hãy chia tay với anh ấy!”.
Thật là
khôi hài, tôi trả lời thẳng với cô: “Không hề nắm tay thì sao mà chia tay
được?”.
Cô tức
giận đến độ run rẩy, đang định phản bác tôi, tôi thấy tình thế không ổn, sợ ảnh
hưởng đến mối thâm tình, bèn giả ngất, ngất vào lòng Tần Tử Long. Đậu Đậu cuống
quá, gọi tôi: “Diệp Tử!”. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã nhỏ xuống mặt tôi, khiến
tôi cảm thấy rất buồn lòng. Cô nói: “Em không trách chị đâu, chị đừng tức
giận!”.
Đãn
diễn kịch thì phải diễn cho đến hết, bây giời tôi mà mở mắt ra, chắc chắn là sẽ
bị lộ tẩy.
Tần Tử
Long càng cuống hơn, ôm tôi lao thẳng ra phía ngoài cửa.
Tôi nằm
trong vòng tay anh, mặt nóng bừng, trái tim như thể bị mang rán, vô cùng ngượng
ngùng. Anh ôm tôi và chạy thật nhanh, cuối cùng cũng chui vào trong xe, xe khởi
động, Tần Tử Long gần như hét lên với tài xế: “Hãy đến bệnh viện Bạch Vân với
tốc độ nhanh nhất!”.
Đậu Đậu
cũng chui vào xe, nói đầy lo lắng: “Anh đừng cuống, có thể chẳng có chuyện gì
đâu!”. Tôi đang thầm tính toán, có nên tỉnh lại không, họ lo lắng như vậy, thực
sự khiến toàn thân tôi như bị dao cứa. Tần Tử Long lắc cánh tay tôi, giọng vô
cùng lo lắng: “Em tỉnh lại đi!”. Đậu Đậu tỏ ra rất ấm ức: “Thì ra anh thích chị
ấy!”.
Tôi khẽ
giật mình, đang định mở mắt, lại nhắm lại. Tần Tử Long cũng không nói rõ, không
lên tiếng, Tôi cuống lên, ít ra thì cũng phải phủ nhận chứ, anh như vậy thì sẽ
bị coi là gì, coi là mặc nhận? Trong lòng tôi thấp thỏm, cuối cùng cũng mở mắt
ra, mặt nóng bừng.
Tần Tử
Long cuối cùng cũng mỉm cười: “Tạ ơn trời đất!”.
Đậu Đậu
hình như đã nhận ra điều gì đó: “Chị cố tình ngất phải không?”.
Tôi
gắng gượng ngồi dậy, cúi đầu, không dám nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu ghét nhất là
người khác lừa dối cô ấy, thế nên cô thực sự nổi giận, hét lớn: “Dừng xe, tôi
muốn xuống xe!”.
Tôi còn
chẳng dám gọi cô lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô xuống xe. Cô đi đến bên kia
đường vẫn còn không quên quay đầu lại trừng mắt hằn học nhìn tôi.
Phong
cảnh phía bên ngoài cửa sổ lao vun vút qua trước mắt tôi. Ngón tay