
nữ khác, dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ vì để níu giữ anh. Con người em như vậy,
thực sự quá khốn khổ...”.
Cổ họng
chợt nghẹn lại, chua loét. Tôi không thể nào kiềm chế được nữa, lao vào nhà vệ
sinh, nôn thốc nôn tháo, nôn như đứt từng khúc ruột, nước mắt nước mũi đầm đìa.
Trong
lòng vẫn đau buồn vô hạn, không nôn ra được thứ gì, lại chỉ muốn khóc.
Từ khi
mười sáu tuổi, đến thành phố này học, cho đến giờ, đã mười năm. Trong mười năm
qua, tôi dành toàn bộ thời gian của mình để yêu người đàn ông này. Ngay từ lần
đầu tiên gặp anh, tôi đã nguyện đi theo người đàn ông này suốt cuộc đời, nguyện
cùng anh kết hôn sinh con, sống yên bình suốt cả cuộc đời.
Nhưng
giờ đây, cuộc hôn nhân cả đời chúng tôi tiếp tục cũng vì trẻ con.
Tình
yêu của chúng tôi chỉ còn chút hơi tàn.
Tiểu
Nhã không hiểu tại sao lại hẹn gặp tôi ở quán cafe dưới lầu.
Tôi
đương nhiên không sợ gì cả, vui vẻ đồng ý. Cô ta ngồi yên lặng ở phía đối diện,
mặt lạnh tanh, không đoán ra được cô ta đang nghĩ gì. Tôi nghĩ, sự từ chối của
ông xã đối với cô ta là một đòn đả kích rất lớn. Quả nhiên như vậy, cô ta cầm
chiếc thìa khuấy cafe, ngước mắt nhìn tôi, đột nhiên rơi nước mắt. Giọng cô ta
yếu mềm:” Cô chắc chắn cảm thấy tôi vô liêm sỉ...”.
Không
phải là cảm thấy, mà là khẳng định. Nước mắt cô ta cứ thế tuôn rơi:” Thật ra
lần này về nước không đơn giản thế này, anh Khoa là mối tình đầu của tôi”. Quên
chưa nói, chồng tôi tên là Phạm Tuấn Khoa.
Tôi
nhìn cô ta, mỉm cười, nụ cười vô cùng lạnh lùng:” Thật sao? Thật trùng hợp, anh
ấy cũng là mối tình đầu của tôi!”.
Cô ta
cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ buồn rầu:” Tôi biết!” Cô ta nghẹn ngào, lấy khăn chấm
khóe mắt, “ Tôi biết mình rất có lỗi với cô, tôi không nên đối xử với cô như
vậy. Bây giờ, tôi biết mình đã sai, chỉ muốn được làm bạn bình thường với anh
ấy thôi”.
“Thế
thì có liên quan gì tới tôi?”. Giọng nói của tôi vẫn mang vẻ khó chịu. Đôi mắt
cô ta đỏ hỏe:” Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa”. Tôi lạnh lùng :” Việc này
không liên quan gì đến tôi, đây là việc của cô và
Cô
ta hạ giọng:” Chị...”.
Tôi bật
cười:” Tôi nhỏ tuổi hơn cô”.
Cô ta
vội vàng nói:” Xin lỗi em gái”.
Tôi
lạnh lùng đáp:” Chẳng dám, tôi không xứng đáng làm em gái của cô!”.
Cô ta
vô cùng buồn bã đáp:” Dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn phải xin lỗi cô, hy vọng
sau này cô không trách tội tôi”. Tôi giật thót, nghĩ bụng, liệu cô ta lại định
giở trò gì nữa đấy?
Đến mãi
sau này, tôi mới nhận ra rằng, thủ đoạn của cô ta thật cáo già.
Cô ta
lấy điện thoại ra, ấn nút, tôi nhìn thấy cô ta lưu lại. Tôi hỏi:” Cô làm gì vậy?”.
Cô ta
trừng mắt nhìn tôi, giọng nói rất bi ai:” Để cho anh Khoa nghe!”.
Tôi
đứng dậy, không khách sáo:” Tôi đi trước đây, cô cứ từ tư mà làm”. Trong lòng
tôi thấp thỏm không yên, cho đến tận mãi về sau, thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi vẫn
cảm thấy buồn bực, nếu như ngày hôm ấy, tôi không ngồi nghe cô ta nói huyên
thuyên thì tốt hơn. Hành động xem ra có vẻ vô tình của cô ta lại khiến cho cuộc
đời tôi đảo lộn.
Chuyển
biến này khiến tôi không kịp trở tay.
Mấy hôm
sau, khi Đậu Đậu gọi điện cho vô cùng bí ẩn, cô hỏi tôi:” Diệp Tử, sao chị lại
nói cô ta như vây?”. Tôi mơ màng không hiểu gì. Tôi hỏi:” Chị nói ai chứ?”.
Đậu Đậu
thở dài:” Cái con hồ ly tinh ấy đã post cuộc đối thoại giữa hai người lên mạng
rồi!”.
“Ồ!”.
Tôi nhớ lại chuyện ở quán cafe hôm trước, thuận miệng nói:” Kệ cô ta!”. Giọng
Đậu Đậu hiếm khi nặng nề như thế:” Chị lên QQ đi, em gửi đường link cho chị,
chị tự nghe đi!”.
Vừa lên
QQ, cánh cửa thư phòng bị đẩy ra, ông xã và Tiểu Nhã đứng ngay trước cửa. Tiểu
Nhã nước mắt lưng tròng, khóe mắt đỏ hoe, ôm chặt cánh tay chồng tôi nói:” Thôi
mà, em đã nói thôi rồi mà!”. Cô ta vừa nói vừa bật khóc:” Đều tại em cả, em là
kẻ chẳng ra gì”.
Ông xã
đi đến trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi, hỏi:” Em có biết rằng em nói cô
ấy như vậy, như vậy sau này cô ấy phải tiếp tục sống như thế nào?”.
Tôi
lạnh lùng nhìn anh ấy, không hiểu chuyện gì.
QQ vang
lên những tiếng tít tít, một đoạn tin nhắn gửi đến, ông xã thay tôi mở đường
link Đậu Đậu gửi đến, ấn nút bắt đầu, một đoạn ghi âm vang lên bên tai.
“Cô
chắc chắn cảm thấy tôi vô liêm sỉ...Thực ra lần này tôi về nước không đởn giản
thế này,anh Khoa là mối tình đầu của tôi”.
“Thật
sao? Thật trùng hợp, anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi!”.
“Tôi
biết mình rất có lỗi với cô, tôi không nên đối xử với cô như vậy. Bây giờ, tôi
biết mình đã sai, tôi chỉ muốn làm bạn bình thường với. Tôi bị bệnh, bệnh rất
nặng, có thể không sống được lâu nữa, cô có thể tha thứ cho tôi được không?”
“Cô đi
chết đi tôi mới thấy vui!”.
“Hãy
cho tôi thêm một cơ hội nữa!”.
...
Tôi
dường như bị sét đánh, chỉ yên lặng nhìn ông xã chằm chằm, không tài nào mở
miệng nổi. Tôi không có cách nào để phản bác lại, bởi vì đây là chứng cứ đanh
thép, chẳng qua cũng chỉ thêm vài câu nói, thay đổi vài câu nói mà thôi.
Nhưng
người ngoài đều không hề hay biết.
Ông xã
hồi lâu mới thốt ra mấy tiếng:” Em cần phải xin lỗi cô ấy!”.
Tôi chỉ
ngẩn người, k