
ào:” Hãy để cho mình được bình yên, rồi nghĩ đến chuyện khác
sau”.
Tôi gật
mạnh đầu, nước mắt tuôn rơi:” Được!”.
Anh
nói:” Mấy hôm nữa anh đến thăm em, dạo này việc của công ty thật sự quá bận.
Bận đến độ anh hoa mắt chóng mặt, không còn chút thời gian nào cả”.
Tôi gật
đầu, chỉ biết gật đầu.
Anh
ngần ngại nói:” Vậy nếu không có chuyện gì, anh tắt máy nhé!”.
Tôi gật
đầu:” Vâng”. Tôi nắm chặt di động, nhìn ra màn đêm đen âm u phía bên ngoài, chỉ
cảm thấy cõi lòng cô đơn tê tái. Tần Tử Long thở dài:” Em tắt máy trước đi, anh
nghe thấy em tắt máy sẽ tắt máy”.
Tôi ấn
nút tắt, ôm chặt lấy mình, toàn thân dường như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi rã
rời. Tôi cuộn tròn người trên ghế sofa, tay nắm chặt đè lên lồng ngực, chỉ có
như vậy, mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút
Cuối
cùng Tần Tử Long vẫn đến, mang theo một con cá mè trắng rất to, cả đậu phụ, nói
là muốn làm món canh cá đậu phụ.
Động
tác của anh rất thành thạo, rửa cá, cắt đầu cá, chưa đến mươi lăm phút, nguyên
liệu của món canh đã được cho vào nồi. Dưới ánh đèn vàng vợt, tôi nhìn anh, chỉ
cảm thấy mơ màng. Anh quay người lại, cười với tôi:” Được rồi, rim lửa hai
tiếng đồng hồ , đảm bảo sẽ rất ngon”. Anh lại dặn dò tôi:” Hai tiếng đồng hồ
sau, lúc sắp xong, em hãy thả đậu phụ vào”.
Tôi gât
đầu:” Em biết rồi!”.
Anh
tháo tạp dề ra, xắn ống tay áo sơ mi:” Anh về công ty đây!”. Tôi lo lắng:” Vết
thương của anh...”.
“Không
việc gì!”. Anh cười, ngắt lời tôi,” Canh nấu xong thì phải ăn ngày, nhớ ăn
nhiều, phụ nữ mang thai phải chú ý dinh dưỡng, trông em gầy thế kia”.
Cổ họng
tôi nghẹn lại, nhớ lại ông xã trước đây, hồi đó, anh cũng giống như Tần Tử Long
bây giờ. Hơi một tí là dặn tôi phải ăn thật nhiều.
Nhưng
giờ đây, anh đang ở dưới tầng dưới để chăm sóc một người phụ nữ khác, còn
tôi... chỉ là ngươi phụ nữ bị bỏ rơi.
Lúc đợi
cầu thang máy, hai người đều im lặng, Tần Tử Long nhìn đèn hiển thị, dường như
không kìm nén nổi:” Em không cần tiễn anh đâu!”. Tôi trầm mặc, anh nhìn tôi, có
vẻ bất an:” Việc ly hôn, em hãy nghĩ thêm đi!”.
Tôi lựa
chọn im lặng, thang máy đến, chúng tôi cùng cầu thang máy.
Anh
vẫn không kìm được, lên tiếng:” Tâm thái của đàn ông tôi hiểu, anh ấy đối với
Tiểu Nhã có thể chẳng có gì cả”. Cầu thang máy kêu vang lên một tiếng, dừng lại
ở tầng của Tiểu Nhã. Trước mắt hiện ra bóng hình hai người đang ôm nhau, bóng
hình đó rất quen thuộc với tôi, là bóng hình chồng tôi. Anh ấy ở ngay gần tôi,
nhưng lại đang ôm Tiểu Nhã.
Họ ôm
nhau chặt như vậy, dường như không có gì có thể tách họ ra được.
Tiểu
Nhã nhìn thấy tôi, nụ cười rạng rỡ, trong nụ cười đó tỏ rõ sự vênh váo huênh
hoang. Ngón tay tôi cuống quýt nhấn nút cầu thang máy, chỉ muốn nó khép lại
thật nhanh. Tôi ra sức ấn nút, bàn tay run rẩy, con tim đập loạn xạ.
Cửa
thang máy cuối cùng cũng khép lại, hai người đó biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Tôi đờ đẫn đứng đó, không nhúc nhích, mặc dù giả vờ như không có chuyện gì xảy
ra, nhưng trái tim tôi vẫn đâu đớn tột cùng, giống như bị dao cứa.
Tần Tử
Long chợt đưa cho tôi gói khăn giấy, tôi nhìn anh kinh ngạc, giơ tay lên lau
mặc, thì ra mặt tôi đã đầm đìa nước mắt mà tôi không hề hay biết. Tôi mỉm cười,
nụ cười thê lương, nhưng lại không dám lên tiếng.
Đèn
thang máy hiện thị đang đi xuống từng tầng, và con tim tôi, cũng đang rơi
xuống, giống như chìm sâu xuống đáy biển, không còn sức lực để ngoi lên nữa.
Tôi dựa
lưng vào tường sắt của thang máy, sau lưng vô cùng lạnh lẽo, cái lạnh đó dường
như có vô số con rắn nhỏ đang trườn khắp cơ thể tôi, lạnh buốt đến tận xương
tủy. Hai tay tôi nắm chặt, mắt trân trân nhìn Tần Tử Long, không đủ dũng khí đê
mở miệng.
Cuối
cùng, khi xuống dưới tầng một, vẫn là anh lên tiếng, anh nói:” Anh tiễn em quay
về nhé!”.
Tôi im
lặng, cầu thang máy lại hướng lên trên, khi đến tầng của Tiểu Nhã, lòng bàn tay
tôi toát đầy mồ hôi, không tài nào lau sạch được.
May
mà, thang máy không kêu lên.
Tần Tử
Long nhìn tôi, nói:” Em đừng nghĩ quá nhiều!”.
Tôi vẫn
không lên tiếng, đi ra khỏi cầu thang máy. Tần Tử Long đột nhiên bước gấp theo
chặn đứng trước mặt tôi:” Tôi sẽ giúp em nấu xong canh rồi mới đi”.
Tôi
gắng gượng mỉm cười, nước mặt lại tuôn rơi, tôi khàn giọng:” Cảm ơn anh!”.
Anh thở
dài. Tôi lôi chìa khóa ra mở cửa, nhưng không tài nào cắm được chìa khóa vào
trong ổ, bởi vì tay tôi đang run rẩy, Tần Tử Long giúp tôi cầm chìa khóa mở
cửa.
Trong
phòng vẫn không có ai, tôi ngồi xuống ghế sofa, toàn thân mệt mỏi rã rời, dường
như bị rút cạn sức lực. Trong bếp, Tần Tử Long đang bận rộn nấu canh. Tôi co
rúm người trên ghế sofa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh hai
người đang dính chặt lấy nhau.
Tại sao
tôi vẫn cảm thấy buồn, tại sao tôi vẫn khóc, rõ ràng tôi đã quyết định ly hôn
rồi mà... Nhưng, khi nhìn thấy anh và Tiểu Nhã ôm nhau, tôi vẫn không kìm nổi
nước mắt, vẫn cảm thấy vô cùng buồn bã.
Canh
hầm quả nhiên rất ngon, Tần Tử Long múc một bát to cho tôi. Bát canh ngọt ngào
uống vào trong miệng, hương thơm ngào ngạt. Tro