
Tôi mỉm
cười:” Lúc đó, cảnh sát vì muốn thuận tiện lấy lời khai, nên mới xếp em và Tần
Tử Long ở chung một phòng bệnh”. Anh vẫn tỏ ra cố chấp:” Vậy thì chuyển phòng
đi, anh đã nói trước với bác sỹ rồi”.
Tôi
nói:” Tùy anh!”.
Tần Tử
Long lại cố tình đùa cợt:” Nếu tôi là chồng em, chắc chắn cũng sẽ kiên quyết
chuyển phòng, cô nam quả nữ, đúng là không hay lắm. Quỷ mới biết buổi tối sẽ
xảy ra chuyện gì!”.
Tôi rất
thản nhiên:” Em và anh thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”.
Tần Tử
Long nhìn tôi một cái, mặt hơi đỏ, chuyển đề tài:” Cô bạn, ba người đó cướp của
là được rồi, sao còn muốn gây náo loạn thế nhỉ? Trông bộ dạng bọn họ, đúng là
muốn giết chết hết thảy!”.
Lời nói
của anh đúng là có phần khoa trương, tôi nhìn anh, cười ngất:” Cũng làm gì mà
nghiêm trọng đến thế?!”.
Tần Tử
Long liếc nhìn Tiểu Nhã một cái, giọng nói trầm xuống:” Nhất định phải tóm được
ba tên đó, đâm chúng thành nghìn mảnh, lột sạch da chúng!”.
Ông xã
cũng gật đầu:” Cướp bóc thì thôi, nhưng chúng còn lấy dao đâm người, đúng là
muốn lấy mạng của em”.
Trong
lòng tôi cũng cảm thấy sợ, lo sợ cầu xin bọn họ.” Đừng có dọa em, em không chịu
đựng được đâu!”.
Bác sỹ
đột nhiên đẩy cửa bước vào, nói với ông xã:” Xin lỗi, không có đủ giường, mấy
hôm nay có nhiều người đến trị bệnh sỏi thận quá, bệnh viện chật kín rồi!”.
Tần Tử
Long chợt nói một hơi:” Uống sữa chỉ uống sữa Tam Lộ, sữa Tam Lộ, sữa mẹ kế
chuyên dùng, chỉ bao hàm chất melamine. Là sản phẩm nổi tiếng, đảm bảo chất
lượng, chắc chắn uống vào bị sỏi thận!”.
Tôi khẽ
xoa bụng, cố gắng nhịn cười, anh chàng này, hài hước quá!
Đúng là
một đứa trẻ chưa lớn khôn!
Buổi
tối, trời chợt đổ mưa rào, sấm vang rền khiến tôi cảm thấy hơi hoảng sợ. Tia
chớp xé ngang bầu trời, tạo nên quầng sáng chói. Tôi thấy Tần Tử Long đang mở
to mắt chăm chú nhìn tôi.
Tôi hạ
giọng:” Anh vẫn chưa ngủ sao?”
Anh “ừ”
một tiếng, “ Lưng đau, không ngủ được”.
Tôi
nói:” Khổ cho anh quá!”.
Anh kêu
than:” Em nói xem, sao bác sỹ mười giờ đã tắt điện của mình rồi, thật là tiết
kiệm điện quá đáng!”.
Tôi
cười:” Đây không phải là tiết kiệm tiền, bác sỹ muốn chúng ta nghỉ ngơi sớm”.
Anh chợt
hỏi tôi:” Chúng ta cùng đi vào nhà vệ sinh có được không?”.
Tôi
không hiểu gì cả:” Đi vào nhà vệ sinh làm gì?”.
Một tay
anh thò vào trong túi hoa quả để ở đầu giường, lôi ra một bộ bài, ném sang
giường tôi:” Trò Đấu địa chủ, em biết chơi không?”.
Tôi
“ừ”một tiếng khẽ nói:” Ngày nào em cũng vào mục trò chơi ở mạng QQ đấu đấy,
nhưng cần phải có ba người mà, hai người thì đấu thế nào được?!”.
Anh
nghĩ một lát:” Hai người chúng ta gọi là địa chủ là được, mặc kệ bài của một
người còn lại”.
Vậy
cũng được sao?! Anh lại khuyên tôi:” Dù sao cũng không ngủ được, em chơi với
anh một lúc!”. Anh bảo anh bị thương vì cứu tôi chứ, tôi đành phải xuống
giường, loẹt quẹt đôi dép lê, lần mò trong bóng tối để đi đến được nhà vệ sinh,
bật đèn lên.
Anh cũng
nhanh chóng xuống giường, nhảy tót vào nhà vệ sinh để “tập hợp” với tôi. Tôi
thấy anh cởi trần, trên vai cuốn đầy băng, hỏi vẻ xót xa:” Anh đau lắm phải
không?”.
Anh rút
bài ra, dựa vào bục để bồn rửa mặt, cười nói:” Không đau lắm, chỉ hơi đau một
chút thôi!”ể một tập bài, đưa cho tôi:” Lật địa chủ đi!”.
Tôi giở
bừa một quân bài, anh bắt đầu phát bài, tôi mởi ra xe, bốn con A, hai con Đại
vương. Trời ơi, đúng là nghìn năm hiếm gặp. Ai ngờ là địa chủ của anh, anh
không do dự cầm lên.
Tôi trừng
mắt nhìn anh:” Bài của anh tốt lắm sao?”.
Anh
thật thà trả lời:” Không tốt!”.
Tôi
càng giận hơn:” Vậy anh vẫn còn làm địa chủ?”.
Anh chỉ
cười:” Đương nhiên, không làm thì phí, dù sao cũng không phải là chơi thật, đến
tay thì cầm thôi”. Thật là, thật là vô lại, như vậy thì đánh sao được? Tôi
không chịu:” Như vậy không được!”.
Ánh mắt
anh sáng rực nhìn tôi chăm chú:” Cô bạn ơi, rất tốt mà. Đến tay bạn thì cũng có
thể cầm mà”.
Tôi bắt
đầu đọ tài cao thấp:” Đưa quân chủ bài cho em, anh không được cầm”.
Anh lắc
đầu:” Đã đưa vào tay, sao mà đưa được?”. Tôi bắt đầu gây sự, cướp thẳng cây
bài, anh sao có thể như vậy được chứ, những quân bài chính đều ở chỗ tôi, anh
lại cầm quân chủ bài.
Anh né
trái né phải, cố tránh tôi, anh kêu lên:” Cô bạn, sao cô bạn có thể vô lại như
thế được chứ, quân chủ bài rõ ràng là của tôi mà!”. Tôi hùng hồn:” Anh có quyền
không lấy!”.
Anh dở
khóc dở cười:” Tôi cũng có quyền
Tôi
cứng họng, đưa bài cho anh xem:” Anh chắc chắn thua, thì đưa cho em còn hơn.
Anh nhìn này, chỉ riêng mười quân bài này đã đủ đè chết anh rồi. Đánh từng quân
từng quân cũng đủ để đè chết anh. Loại quân bài này ngàn năm khó gặp, chắc chắn
anh phải để em làm địa chủ!”.
Đột
nhiên có cái đầu thò vào trong nhà vệ sinh, y tá nhìn chằm chằm chúng tôi,
hỏi:” Địa chủ của ai?”.
Anh vội
lên tiếng:” Là tôi!”.
Y tá
giọng lạnh lùng:” Tôi có thể làm được không?”,
“Không
được!” Chúng tôi cùng đồng thanh.
Y tá từ
từ bước vào, chúng tôi cùng nhìn nhau, rồi chợt nhất loạt đưa quân bài cho cô
ta, cùng đồng thanh nói:” Chúng tôi đi ngủ