
sẽ không xảy ra hay không?!
Tần
Tử Long vất vả mãi mới tìm được chỗ đỗ xe, anh than thở:” Lần sau chúng tôi
đừng có duyên với nhau nữa, anh đừng có gặp lại em, gặp em chẳng có chuyện gì
hay ho cả!”.
Tôi mỉm
cười:” Nhưng hi vọng thượng đế che chở cho anh!”.
Lúc
đang chuẩn bị xuống xe, chiếc xe quen thuộc đi đến, dừng ngay ở vị trí đối diện
chúng tôi. Tôi nhìn rõ trên xe có hai người, một người là ông xã, một người là
Tiểu Nhã.
Hai
người ở trong xe, không biết đã nói những gì, Tiểu Nhã trông vô cùng kích động.
Ông xã xuống xe, Tiểu Nhã cũng vội vàng xuống xe, đang lớn tiếng nói gì đó. Tần
Tử Long giúp tôi hạ kính cửa xe xuống.
Tôi
nghe rõ Tiểu Nhã nói rất to:” Chị ta đối xử với em như vậy, anh nói một câu bỏ
qua là xong được sao?! Chị ta đưa em lên mạng, làm cho em không dám gặp ai, anh
có biết hay không?”.
Ông xã
hình như đã hết kiên nhẫn:” Em đừng có ồn ào nữa được không?”.
Tiểu
Nhã hét lên như phát điên:” Có phải anh muốn vứt bỏ em hay không?”.
Ông xã
đi về phía trước, cô ta lao đến ôm chầm lấy anh, gào khóc:” Em đã không thể nào
sống thiếu anh được nữa rồi!”.
Ông xã
có vẻ hơi bất lực:” Tiểu Nhã, giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả, cho
nên không thể có sự việc gọi là vứt bỏ. Vợ của anh là cô ấy, không phải là em,
em có hiểu không?”.
Tiểu
Nhã ôm chặt hơn, ra sức lắc đầu:” Bọn anh ly hôn đi, em cưới anh!”.
Ông xã
gỡ mạnh tay cô ta ra, “ Anh sẽ không ly hôn đâu!”. Tiểu Nhã đột nhiên quỳ
xuống, khóc lóc thảm thiết hơn:” Em đã vì anh như vậy, thật không ngờ anh không
cần em!”. Ông xã cúi xuống, muốn đỡ cô ta dậy, cô ta chợt kéo mạnh anh xuống,
hai người lăn lộn dưới đất.
Tần Tử
Long liếc nhìn tôi, xuống xe, dựa người vào xe, cười nói với hai người đang nằm
dưới đất:” Này, hai người bạn học của tôi, các bạn nồng nhiệt như vậy, thật
chẳng hay ho chút nào!”.
Ông xã
mặt đỏ bừng, đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo, hỏi Tần Tử Long:” Sao anh
lại ở đây?”. Tần Tử Long hất mặt vào trong xe, ông xã nhìn về phía tôi.
Tôi
đành phải xuống xe, giả vờ như không nhìn thấy,chỉ nói với Tần Tử Long:” Hôm
nay cám ơn anh nhiều, em về trước đây!”. Ông xã
nhìn thấy tôi, vội chạy đến,” Sao em lại ngồi trong xe anh ta?”.
Tần Tử
Long giải thích hộ tôi:” Có người bám theo cô ấy, tôi thấy khó coi, bèn đưa cô
ấy về!”. Ông xã khẽ động đậy môi, muốn hỏi gì đó, Tiểu Nhã chen ngang:” Liệu có
chuyện trùng hợp thế sao?”.
Tôi
lạnh lùng hỏi:” Sao cô ta lại ở trong xe anh?”.
Ông xã
ấp a ấp úng:” Ơ, anh sợ cô ấy… sợ cô ấy nghĩ quẩn…”.
“ Cho
nên mới đưa về ở cùng trong nhà?” Tôi ngắt lời anh.
Tiểu
Nhã nhìn tôi, mỉm cười:” Chị dâu, chị đã không biết việc em đã chuyển đến ở
tầng dưới của anh chị rồi.” Tôi cười nhạt:” Trùng hợp vậy sao? Trước đây có một
cô Trương Lâm Lâm cũng ở tầng mà cô đang ở, cuối cùng cũng tiêu tùng!”.
“ Tiêu
tùng thế nào?”. Tiểu Nhã không nén nổi hiếu kỳ, lên
Tôi
cười vẻ bí hiểm,” Tại sao tôi phải nói với cô chứ? Nhưng cô không cần sợ, sau
này sẽ có người khác, cùng lắm là có chung kết cục như cô ta thôi!”.
Một
người vừa đi, lại có người khác tới, đúng là những con châu chấu đánh mãi không
chết!
Thực
không ngờ, tôi cũng biết cần phải ly hôn như thế nào. Trước đây, khi kết hôn,
nói đùa với ông xã, hỏi anh, có phải xé rách giấy đăng ký kết hôn sẽ được tính
là ly hôn không? Lúc đó anh xoa đầu tôi, chỉ cười. Anh nói tôi có tư duy của cô
ngốc.
Bây giờ
nghĩ lại, tôi đúng là một con ngốc, không chỉ ngốc mà còn đần. Đến độ cứ ngẩn
người nằm yên trong lòng bàn tay anh, giống như một con chim bị giam trong
lồng, không tài nào bay đi được.
Lúc
nhàn rỗi, lên mạng xem, người trên mạng thi nhau hiến kế cho tôi các tuyệt
chiêu. Bảo tôi lấy hết toàn bộ tài sản, vứt bỏ ông xã, rồi tìm một anh chàng
bảnh bao trò chuyện lúc cô đơn. Thấy những người xa lạ trên mạng lại rất mực
quan tâm tới tôi như vậy, tôi chợt cảm thấy muốn khóc.
Rất
nhiều người, chỉ là người phía bờ bên kia trong cuộc đời bạn, nhưng lại quan
tâm đến bạn từng chút.
Có một
số người, dù nằm ngay bên cạnh bạn, lại không có gì để nói.
Ông xã
chợt đi vào thư phòng, đứng bên cạnh tôi nhìn vi tính. Anh ghé vào tai tôi, chỉ
cười:” Mấy chiêu này cũng có tác dụng thật đấy, anh chàng bảnh bao cũng được
đấy, ít nhất cũng đẹp trai”. Tôi lạnh lùng lườm anh, không thèm lên tiếng. Anh
cầm lấy chuột vi tính của tôi, xem hết lượt, lúc xem đến những bình luận đó,
cũng không kìm nổi bật cười
Tôi chỉ
ngồi, không nhúc nhích.
Anh
chợt hỏi:” Bao nhiêu người hiến kế cho em, em chuẩn bị trừng trị anh thế nào?”.
Tôi
trầm mặc.
Hai tay
anh đặt lên vai tôi, vẫn ghét sát vào tai tôi giống như trước đây, hỏi:” Bà xã,
em nói đi mà!”. Tôi đứng bật dậy, né tránh anh. Tôi sợ sệt nhìn anh, chỉ cảm
thấy trào dâng nỗi sợ hãi.
Trong
mắt anh tràn đầy thất vọng:” Bà xã, rốt cuộc em sao vậy?”.
Tôi lo
lắng sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy:” Anh đừng động vào em!”. Lời nói vừa thốt
ra, ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. thì ra giờ đây tôi lại
sợ hãi tiếp xúc với anh đến thế. Trước đây, tôi lu