
tự làm tự chịu, chẳng phải cô ấy muốn theo đuổi anh
sao? Bây giờ tốt rồi, mọi người trong khắp thiên hạ đều biết rõ. Cô ấy có thể
ra tay hùng dũng, đánh trống phất cờ để theo đuổi anh. Giờ thì đã không cần
phải e dè gì nữa, như vậy không tốt sao!?”.
Ông xã
càng tức giận: “ Em không thể tha thứ cho cô ấy một lần sao?”.
Tôi
cười nhạt: “ Cô ta chửi rủa em, khó nghe đến nhường nào, anh có muốn em bật lại
cho anh nghe không?”. Tôi nghiến răng nghiến lợi: ‘ Anh không phân biệt được
đúng sai phải trái, óc anh là óc lợn chắc?”.
Anh
giận giữ trừng mắt nhìn tôi: “ Vậy cũng cần phải phân biệt chuyện lớn chuyện
nhỏ, đây là việc có thể gây ra án mạng đấy!”.
Tôi
càng cười lạnh lùng hơn:” Cô ta tự sát là việc lớn, còn cô ta chửi rủa em là
việc nhỏ?!”. Tôi nổi giận đùng đùng, chỉ ra cửa:” Phiền anh cút ra khỏi nhà
tôi, anh đừng có ở đây mà nói này nói nọ!”.
“ Em
đúng là vô lý hết sức!”. Anh nổi giận lôi đình, vứt cặp sang một bên, ngồi
phịch xuống sofa, mặt nặng như chì! Lúc này tôi mới
hoảng hốt nhớ ra chưa tắt di động, chỉ bị rơi xuống đất. Tôi chạy đến nghe, quả
nhiênTần Tử Long vẫn đang giữ máy. Tôi tắt phụt điện thoại.
Tôi đi
lại trên đường phố, căng thẳng nhìn xung quanh, đề cao cảnh giác. Lúc tôi chuẩn
bị sang đường giành cho người đi bộ, bỗng có ai đó đập mạnh lên vai tôi, tôi sợ
hãi đến độ toàn thân cứng đờ, không dám quay đầu lại.
Người
phía sau cuối cùng cũng lên tiếng: “ Chị ơi, đi đến chỗ này như thế nào?”. Tôi
thở phào, quay người lại, nhìn vào tấm bản đồ, sau đó chỉ đường cho cô gái
khoảng chừng hai mươi tuổi. Tôi vỗ vỗ vào lồng ngực đang đập thình thịch, đang
chuẩn bị sang đường, một chiếc xe đỗ phịch trước mặt tôi. Cửa xe bật mở, mấy
người đàn ông trung niên bước xuống. Tôi quay đầu, chạy thục mạng về phía
trước. Không phải chứ, sao lại sai người đến nhanh thế!
Tôi lao
chạy thục mạng khắp nơi, quay đầu nhìn lại, không thấy đám người đó. Nhưng tôi
lại nhìn thấy Tần Tử Long đang đuổi từ phía sau cách đó không xa. Anh thở dốc
chạy đến trước mặt tôi, giọng nói đứt quãng: “ Cô bạn, chạy đi đâu thế? Đang
chạy đua đấy à?”. Tôi căng thẳng kéo tay anh lại, hỏi: “ Không phải, lúc anh
vừa đuổi theo em, có nhìn thấy một đám người cũng đang đuổi theo em không?”.
Anh lấy
tay búng lên trán tôi một cái, cười thất thanh:” Em đúng là thần hồn nát thần
tính!”. Anh chợt kêu lên:” Chết rồi, vừa rồi lúc tôi đang đợi đèn đỏ, nhìn thấy
em chạy cứ tưởng xảy ra chuyện gì, nên xuống xe, bây giờ xe vẫn đang đỗ ở
đường.”
“A!”.
Tôi cũng kêu lên, chạy cùng anh quay lại đường cũ. Qua chỗ rẽ, từ xa đã nhìn
thấy chiếu Audi A8 đang dừng ngang đường, cảnh sát giao thông đang đứng bên
cạnh!
Anh vội
vàng lấy giấy tờ ra đưa cho cảnh sát. Cảnh sát nhìn giấy tờ, hỏi:” Xe mới mua?”
Anh gật đầu, cảnh sát lại hỏi:” Anh dừng xe bên đường làm gì vậy? Anh có biết
làm vậy là ảnh hưởng đến giao thông không?”.
Tần Tử
Long chợt nói vẻ rất nghiêm túc:” Đồng chí cảnh sát...”. Anh kéo tôi đến cạnh
anh, ánh mắt u buồn:” Cô bạn này của tôi vừa rồi nghĩ quẩn, muốn tự sát, may mà
tôi đã kịp thời ngăn cản!”.
Anh
cảnh sát lướt nhìn tôi, nhìn kỹ từ đầu xuống chân, sau đó hỏi tôi:” Trông cô
quen quá!”. Anh ta chỉ vào tôi, cười thất thanh:” Chính là người phụ nữ bị cô
Tiểu Tam đó cướp chồng!”.
Tôi ngượng
ngùng gật đầu.
Anh ta
thở dài:” Không có chuyện gì đâu, đừng có mà nghĩ quẩn!”.
Tần Tử
Long thở dài:” Đúng vậy đấy!”.
Tôi
trừng mắt với Tần Tử Long, anh lại khẽ nháy mắt với tôi, cười niềm nở với cảnh
sát:” Vậy chúng tôi có thể đi được chưa?”.
“ Đi
ư?”. Cảnh sát lúc này mới nhớ ra vấn đề, “ Cửa xe anh còn chưa đóng, nếu để cho
bọn trộm lái đi mất, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?”. Tần Tử Long gật đầu phụ
họa:” Đúng vậy, tôi biết là tôi đã sai, tôi xin lỗi!”.
Cuối
cùng cảnh sát ghi giấy nộp phạt, dặn dò anh:” Lần sau không được như vậy đâu!”.
Tần Tử
Long cười nói:” Vâng vâng, anh nói phải lắm, lần này tôi sơ suất quá!”.
Cảnh
sát nhìn lướt qua tôi, rồi lên mô tô. Trước khi phóng đi, anh ta còn nói với
tôi vẻ thân tình:” Cô đừng có nghĩ quẩn đấy nhé!”. Tôi chỉ mỉ gật đầu.
Đợi anh
ta đi hẳn, tôi mới dùng khuỷu tay huých mạng vào bụng Tần Tử Long.
Anh kêu
lên đau đớn, xị mặt:” Thôi, bỏ đi, anh đưa em về nhà nhé, để em đỡ phải nơm nớp
lo sợ.” Tôi phẫn nộ:” Ai muốn tự sát chứ?”.
Anh
chắp tay xin lỗi tôi:” Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Cô bạn, lần sau không dám
nữa!”.
Tôi nổi
giận đùng đùng bước lên xe, anh cười rạng rỡ:” Hay là anh mời em ăn cơm?”. Tôi
nhíu mày:” Không, em muốn về nhà!”.
Anh giơ
tay lên nhìn đồng hồ:” Ồ, ồ, biết rồi, ông xã về rồi!”.
Tôi
không lên tiếng, nhưng đột nhiên cảm thấy mắt mình cay cay, thì ra, tôi vẫn
giống như trước, luôn giống chiếc đồng hồ báo thức, nhớ rõ anh mấy giờ tan làm,
mấy giờ về nhà,…Dù cho đã chuẩn bị cuộc chiến ly hôn, tôi vẫn như vậy.
Tôi tự
cảm thấy xót xa cho mình, nếu thời gian có thể quay trở lại, hoặc là tôi chưa
bao giờ gặp người đàn ông đó, hoặc là lúc đó cây cầu vượt đã bị dỡ bỏ từ lâu
rồi. Vậy thì…tất cả những sự việc này, có phải là