
sẽ tác thành cho cô ta.
Tôi sẽ
hãm hại cô ta giống như em gái, chứ không phải kẻ thứ ba.
Tôi
nó:” Thu dọn đồ đạc, đi du lịch!” Tiểu Nhã vô cùng hưng phấn, khiến tôi thực sự
bái phục cô ta, cô ta muốn đi du lịch với ông xã tôi đến thế sao? Tôi nhìn Tiểu
Nhã:” Đi Đoài Loan, du lịch tự do!”.
Cô ta
sung sướng nhảy cẫng lên: “ Chị dâu, sao chị biết em muốn đi Đài Loan?”. Tôi
mặt tỉnh bơ: “ Em đi đặt tour đi, đi càng sớm càng tốt!”.
Cô ta
vội lấy di động ra gọi, sau khi nói liếng thoắng một hồi, bèn nó với tôi:” Ngày
mai có chuyến. Tôi cười nhạt: “Vậy em còn không mau đi đăng kí!”.
Cô ta
lập tức biến mất.
Buổi
chiều, cô ta gọi điện đến nói với anh, nói đã nộp sáu nghìn tệ cho tour du
lịch, du lịch năm ngày. Tôi giật điện thoại, hỏi thẳng: “ Em đã nộp tiền rồi
sao?”.
Giọng
cô ta vô cùng hào hứng: “ Đúng vậy!”.
Tôi “
Ờ” một tiếng. Cô ta lại hỏi: “Chị dâu, mấy giờ chị đi?”
Tôi
cười nhạt: “ Ngày mai gặp nhau ở sân bay!”. Tôi gác máy, rút luôn dây điện
thoại, tắt máy di động của tôi và của ông xã. Ông xã nhìn tôi, hiểu ngay: “ Em
không muốn đi, sao lại lừa cô ấy đi?”.
Tôi
bước đến trước mặt anh, mở to mắt, lạnh lùng nói: “ Anh chú ý ngôn từ, em lừa
cô ta? Từ đầu đến cuối, em chưa hề nói chúng ta đi cùng đi. Cô ta muốn đi, thì
để cô ta đi.” Tôi nhíu mày, giọng nói càng lạnh lùng hơn: “ Sao, anh không nỡ
à?”.
Khóe
miệng anh khẽ nhếch lên, cười nhạt: “ Anh không chịu nổi việc em giả bộ với
anh!”.
Nụ cười
của tôi càng lạnh hơn: “ Còn cô ta thì sao, em nghĩ, chắc cũng giả bộ không ít
với anh chứ?”.
Ông xã
đột nhiên nổi nóng: “ Em có thể đừng đối xử với anh như vậy được không? Rốt
cuộc anh đã làm sai điều gì?”.
Tôi thất
vọng đến đỉnh điểm, đến tận giờ phút này, thật không ngờ anh vẫn không biết
mình đã làm sai điều gì!?
Tôi nói
hết sức nghiêm túc: “Để em chỉ ra cho anh, thứ nhất, anh biết rõ cô ta theo
đuổi anh, nhưng anh vẫn mặc cho cô ta đến nhà, mặc cho cô ta bám riết lấy anh,
không hề giữ khoảng cách. Thứ hai, anh không phân biệt trắng đen đã đánh oan
em. Thứ ba,...”. Tôi nhìn anh, lòng tràn đầy sự chua xót,” Thứ ba... Anh với
vai trò là chồng của em, là chồng của một người phụ nữ, thật không ngờ anh
không biệt đúng sai phải trái,
đi chăm sóc người phụ nữ khác suốt cả đêm, sau khi quay về, còn lên tiếng chất
vấn mắng mỏ”.
Nước
mắt tôi chợt trào ra, “ Em cũng không thể chịu nổi anh giả b với em, tâm lý đàn
ông các anh em cũng hiểu, một mặt thì tự trách mình, một mặt lại muốn thử những
thứ mới mẻ...”. Từng giọt nước mắt to tròn lăn dài, rơi xuống nền nhà, tạo nên
tiếng kêu rành rọt. Tôi nghẹn ngào: “ Xin đàn ông các anh hãy đứng ở góc độ
người phụ nữ mà nghĩ cho họ. Cứ chây lỳ không chịu ly hôn, nhưng lại muốn chơi
bời với người phụ nữ khác...”. Tôi không kiềm chế được mình, gào lên, nước mắt
đầm đìa khắp mặt: “ Các người đúng là không bằng cầm thú!”.
Anh
nhìn tôi, không lên tiếng, hồi lâu anh mới từ từ nói: “ Anh thật sự không
biết... chưa bao giờ biết, cô ấy lại có thể uy hiếp em đến mức này”.
Tôi đấm
mạnh vào lồng ngực mình, nước mắt tuôn rơi như mưa: “ Em rất sợ, anh có biết
rằng em rất sợ hay không? Anh cứ tưởng em không sao, nhưng còn em thì sao, ngay
cả khi nằm mơ... ngay cả khi nằm mơ”. Tôi quệt nước mắt không thể nào nói tiếp
được.
Ngay cả
khi nằm mơ tôi cũng sợ hãi, anh lại không hay biết gì sao!
Trong
cái cán cân tình yêu, sự tin tưởng và hôn nhân có trọng lượng ngang nhau, nhưng
giữa nữ giới và nam giới, cán cân đó bị nghiêng, nghiêng về phía đàn ông. Đàn
ông có thể ngoại tình, sau khi ngoại tình còn ngang nhiên oán trách vợ, nói vợ
không phải cái này, không đúng cái kia. Cho nên họ mới ngoại tình, mới phạm
lỗi.
Khiến
bạn cảm thấy thì ra mình có bao nhiêu nhược điểm.
Những
nếu là phụ nữ phạm lỗi, tội này không nhỏ chút nào, trong thời kỳ phong kiến,
bị dìm xuống sông chết đuối đã là quá nương tay rồi, chỉ hận một nỗi không thể
dìm chết cả nhà bạn luôn! Ở thời hiện đại, đàn ông bị cắm sừng có thể hùng dũng
đòi ly hôn, nếu không ly hôn sẽ tha hồ mà ngược đãi đánh đập lăng mạ, để cho
bạn muốn chết không được, muốn sống cũng không xong!
chính
là hôn nhân, đây chính là nam nữ bình đẳng.
Đây
chính là sự bất bình đẳng nhất của nam nữ bình đẳng.
Tiểu
Nhã biến mất năm ngày, trái tim tôi cũng được yên tĩnh năm ngày, hồi
tưởng tất cả những gì đã xảy ra
trong mười năm qua, chỉ cảm thấy mơ hồ như trong cõi mộng. Mười năm đó trôi qua
thật nhanh, nhanh đến độ giống như cuốn phim đang tua.
Nhưng,
nỗi đau đớn đó lại có thể khắc ghi cả một đời.
Chuông
cửa bị ai đó ấn liên hồi, kêu chói tai, dường như đang vô cùng phẫn nộ. Tôi mỉm
cười, đoán được ngay đó là Tiểu Nhã. Tôi chậm rãi bước ra mở cửa, cô ta nổi
giận lôi đình đứng bên ngoài cửa trừng mắt nhìn tôi: “ Chị thật là bỉ ổi!”.
Tôi mỉm
cười: “ Còn cô thì sao? Cướp chồng của người ta, đổ oan cho người ta thuê người
cưỡng hiếp cô, còn nói mình là gái trinh, thuần khiết trong trắng đến phát sợ.
Những điều này thì gọi là gì chứ?” Tôi nói hằn từng tiếng: “ Gọi là vô liểm sỉ
nhỉ?