
được nữa, tỉnh dậy, đánh răng
rửa mặt, ngồi trên sofa xem ti vi. Cửa phòng ngủ chính vẫn khép chặt, hôm qua
ngủ phòng khác, tôi chỉ kiên định ý nghĩ nhất định phải ly hôn.
Có thể là tiếng ti vi khiến anh tỉnh giấc, anh cũng
dậy sớm, những sợi râu mọc lún phún trên mặt, má hơi hóp, trông có vẻ mệt mỏi
rã rời. Anh ngồi ở đầu bên kia sofa, mắt chăm chăm nhìn vào ti v.
Tôi đổi từng kênh ti vi, trong lòng rối bời. Tôi chợt
nghĩ, liệu có cần mở miệng hỏi anh xem khi nào đi làm thủ tục ly hôn? Hay là
nên hỏi anh, cần phân chia tài sản thế nào?
Tôi đứng ngồi không yên, đành phải bỏ điều khiển
xuống, trốn vào phòng.
Tôi ngồi xuống giường, ôm chặt đôi chân, chống cằm lên
đầu gối, chợt nghĩ đến ngày hôm đó cách đây mười năm về trước. Trời đổ tuyết,
những bông tuyết nhỏ xíu, li ti rơi vào người lạnh buốt. Tôi cầm ô, đi trên cầu
vượt dành cho người đi bộ.
Ông xã tôi bước đến, bao nhiêu người vội vã lướt qua,
chen lấn, nhiều đến độ giống như những hạt mưa phùn từ trên trời rơi xuống.
Giữa biển người mênh mông, ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi, chợt mỉm cười.
Lần đầu tiên gặp mặt, như in dấu vào trong trí não
tôi, không thể nào xua đi được.
Nếu như, đó gọi là duyên phận, vậy thì giờ đây có phải
là duyên phận của chúng tôi đã hết rồi hay không?
Hay là, đã hết từ lâu.
Chỉ là tôi luôn cố gắng để kéo dài mối duyên phận này,
nhưng mãi mà không tìm ra được lý do để tiếp tục.
Từ buổi chiều đến tối, một mình tôi đi lang thang
ngoài đường. Màn đêm đen đã bao phủ bu trời. Vô số những ngọn đèn neon trong
thành phố đã lần lượt rực sáng. Những người trẻ tuổi, túm năm tụm ba hoặc từng
đôi tay trong tay đi dạo phố. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp một người phụ nữ độc
thân tầm bằng tuổi tôi, có thể, họ cũng đang buồn phiền về chuyện tình cảm gia
đình giống như tôi vậy.
Một chiếc xe hơi đột nhiên lái đến trước mặt tôi và
dừng lại, người trên xe kéo cửa xe xuống, gọi tôi: “Chào cô bạn cùng trường!”.
Tôi hoảng hốt định thần lại, vừa nhìn thì thấy ngay Tần Tử Long, tôi mỉm cười:
“Sao trùng hợp thế!”.
Anh bước xuống, dựa người vào xe, khoanh tay: “Đúng
vậy, trùng hợp thế!”. Anh lấy bao thuốc lá ra, rút một điếu, châm lửa và đưa
lên miệng, hít một hơi, hỏi tôi: “Sao lại đi dạo phố vậy?”.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào có phong
thái hút thuốc lại ấn tượng đến thế, tôi chợt buột miệng nói: “Phong thái hút
thuốc của anh trông rất đẹp!”.
Tần Tử Long thoáng ngẩn người, kẹp điếu thuốc giữa hai
ngón tay, mỉm cười: “Cảm ơn!”. Anh lại hiếu kỳ: “Cô bạn à, lẽ ra giờ này bạn
phải ở nhà phục vụ ông xã chứ?”.
Tôi cúi đầu, mười ngón tay nắm chặt túi xách, dốc toàn
bộ sức lực trong cơ thể vào đó. Tôi nói: “Anh ấy có phải hoàng đế đâu, không
cần người hầu hạ!”.
Anh chuyển đề tài: “Nếu đã như vậy, chúng ta cùng đi
ăn nhé!”.
Tôi lắc đầu.
Anh cười: “Này, cô bạn, không muốn mời tôi ăn c
Tôi mím môi: “Được, nhưng em không mang theo nhiều
tiền đâu”.
Tần Tử Long cười nói: “Phụ nữ là thích so đo lắm”. Anh
đẩy tôi lên xe: “Được rồi, tôi mời cô bạn ăn”.
Tôi lắc đầu, anh đã quay người bước lên xe, miệng vẫn
ngậm điếu thuốc, chỉ cười: “Muốn ăn gì?”. Anh lái xe, thi thoảng lại hít một
hơi thuốc, thấy tôi không trả lời, lại hỏi lại: “Bạn thích ăn gì?”.
Tôi nói: “KFC”.
Miệng Tần Tử Long khẽ nhếch lên, mẩu thuốc lá rơi
xuống người, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc, hỏi vẻ kinh ngạc: “KFC?”.
Tôi nghĩ một lát, nói: “Macdonal cũng được!”. Mặt anh
khẽ co giật, có vẻ như không thể nào tin nổi: “Thật sao?”.
Tôi gật đầu: “Em mời anh ăn!”.
Giọng anh có vẻ ấm ức: “Bạn mời tôi ăn món khác có
được không?”.
“Không!”. Tôi ngoan cố, “Em mời anh!”.
Anh chợt bật cười: “Cô bạn à, cô bạn có phải là con
trâu đấy? Đã nói là tôi mời rồi, lần sau đến lượt bạn mời
“Không được!”. Tôi cố ép mình mỉm cười, “Em mời anh!”.
Anh đành nói: “Ăn Macdonal...”.
“Anh không thích ăn?”.
“Không phải, không phải!”. Anh vội vàng lắc đầu, đành
phải cười nói với tôi: “Rất thích!”. Tôi nhìn anh, đôi mắt lại bắt đầu đau rát,
đàn ông luôn như vậy, rõ ràng không thích, nhưng vẫn có thể đi ăn.
Thảo nào người ta thường nói, tắt đèn nhà ngói cũng
như nhà tranh!
Từng chiếc xe nối đuôi nhau đi lại trên đường phố,
giống như đàn kiến vậy.
Anh vô cùng thất vọng: “Tắc đường!”.
Tuyến tàu điện ngầm đang được xây dựng, giữa đường có
rất nhiều cột xi măng cốt thép đứng sừng sững. Trong màn đêm đen, tôi chợt phát
hiện ra khối kiến trúc tôi thân quen ở giữa đường, cây cầu vượt dành cho người
đi bộ nơi chúng tôi quen nhau đã bị dỡ bỏ.
Thì ra, cho dù thứ nào đó có kiên cố đến đâu, cùng với
sự biến hóa đổi thay của thời đại, không gì là giữ lại được cả.
Dù là lòng người hay là cây cầu vượt... đều không thể
giữ lại được.
Trong quán Macdonal, Tần Tử Long nhìn bánh hamburger
và gà rán, chỉ trừng mắt nhìn, không động vào. Tôi đưa nó cho anh, ngón tay anh
thon dài, khẽ ấn ấn, chợt hỏi tôi: “Liệu có bị nóng trong không?”.
Tôi cười ngất: “Anh chưa ăn bao giờ sao?”.
Anh gật đầu: “Rất hiếm!”.
Tôi rướn mày: “Hiếm đến mức nào?”. Anh chu môi, nghĩ
một lát