
cũng đều có thể
không tin, nhưng anh không giống họ, anh là chồng của tôi cơ mà.
Anh không thể đối xử với tôi như vậy được!
Cánh cửa từ từ đóng lại, ngón tay tôi ra sức tách nó
ra, nước mắt chảy thành dòng, tôi thực sự không cam tâm, ra sức đập cửa, gào
thét: “Mở cửa ra, anh phải tin em...”. Nước mắt chảy đầm đìa khắp măt, chảy vào
miệng, mặn đắng, nhưng con tim tôi còn đắng chát hơn.
Tôi cố tách hai cánh cửa thang máy ra, dùng hết toàn
bộ sức lực của mình, chỉ hành động trong sự tuyệt vọng. Nhưng nó không hề lay
động, đèn nhấp nháy lần lượt xuống từng tầng. Tôi gào thét đến khản cả cổ, cuối
cùng, chỉ có thể ngồi bệt xuống, ôm chặt lấy mình một cách bất lực, nước mắt
lặng lẽ tuôn rơi...
Có người nói, chỉ có những người từng bị chết đuối mới
hiểu thế nào là tuyệt vọng. Thực ra không phải... Tôi ở trong nhà, chờ điện
thoại, chờ anh quay về, đã suốt một đêm, nhưng không có chút tin tức gì.
Tôi không cần bị chết đuối, cũng không cần bị nghẹt
thở.
Tôi đã biết thế nào là tuyệt vọng, bởi vì nó đã quấn
chặt vào cổ tôi, khiến tôi sống không bằng chết.
Điện thoại chợt vang rền, tôi nhấc máy, nhưng lại nghe
thấy giọng nói của Đậu Đậu. Giọng cô vẫn trong trẻo ngọt ngào như xưa: “Diệp
Tử, chị đang làm gì vậy? Đã mười giờ rồi, chị ăn sáng chưa?”.
Tôi không lên tiếng, nhưng nước mắt tuôn rơi lã chã.
Đậu Đậu lại nói: “Diệp Tử, hôm nay chúng ta cùng đi
mua sắm nhé?”.
Tôi cắn môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng
Đậu Đậu ngừng lại, dường như phát hiện ra điều gì:
“Chị đang khóc đấy à?”.
Tôi lắc đầu, nhưng nước mắt lại chảy ào ạt hơn.
Giọng cô có vẻ không vui: “Ông xã chị lại bắt nạt chị
à?”.
Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt lăn dài.
Cô cuống lên: “Có chuyện gì, chị cứ nói với em!”.
Tôi kêu lên thất thanh: “Đậu Đậu”. Tiếng hu hu bật ra,
“Chị không biết nhà cô ta ở đâu, chị không tìm được anh ấy... di động cũng tắt
máy, suốt cả đêm không về, chị không tìm được anh ấy... Chị thực sự không tìm
được anh ấy...”.
Đậu Đậu càng cuống hơn: “Chị đừng tắt máy, từ từ nói
cho em nghe nào, bây giờ em sẽ bắt xe đến nhà chị ngay”.
“Anh ấy không tin chị... Tại sao anh ấy lại không tin
chị...”. Cổ họng và mắt tôi đau rát, đau xuyên vào tim, dường như có vô số
những con rắn độc đang uốn lượn trong đó, chui vào trong bụng tôi, nuốt trọn
lục phủ ngũ tạng của tôi.
Tôi chỉ có cảm giác đau đớn tột cùng, không thể nào
làm gì khác được.
Giống như người bị bệnh nặng, chỉ biết mở trừng mắt
chờ đợi cái chết.
Cái chết đáng sợ đang đang từ từ tiến lại gần!
Đậu Đậu nghẹn ngào: “Diệp Tử, chị đừng có dọa em.
Trong thành phố này, chị là người bạn duy nhất của em, chị hãy nghĩ đến chị gái
em, nghĩ đến em, nghĩ đến người nhà chị, chị đừng có kích động quá!”. Cuối cùng
cô cuống quá bật khóc: “Em xin chị, chị đừng có dọa em, chuyện gì cũng có thể
thương lượng được mà”.
“Tại sao anh ấy không về nhà... Tại sao lại không tin
tưởng chị?”. Tôi ôm chặt lồng ngực, trong đó có vô số thứ đang bị dao cứa, máu
chảy đầm đìa.
“Diệp Tử...”.
Ngón tay tôi run rẩy cầm điện thoại, toàn thân run lên
bần bật.
“Diệp Tử...”.
Bao năm nay, tôi vẫn luôn cho rằng có thể... có thể
chung sống với nhau trọn đời. Đôi vợ chồng sống bình thường giản đơn, chỉ cần
sống bình yên vui vẻ bên nhau trọn đời.
Thì ra, trong cái thế giới phồn hoa này, đây chỉ là
một ước vọng xa xỉ.
Bình thường giản đơn như vậy, chỉ là một sự hoang
tưởng trống rỗng.
Anh yêu tôi, nhưng lại không tin tưởng tôi... Anh nói
không yêu cô ta, nhưng cô ta chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt, anh lại chọn lựa
tin tưởng cô ta. Yêu thương nhau mười năm, lại không sánh được với mấy câu nói
của người tình cũ.
Tôi thực sự không cam tâm, không cam tâm đem tình cảm
tôi gây dựng suốt mười năm qua, ngôi nhà do chính tay tôi xây dựng lên dâng
tặng cho người đàn bà đó, người đàn bà vô liêm sỉ đến tột cùng!
Đậu Đậu phẫn nộ đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên
đập mạnh tay xuống bàn uống nước. Cô nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Diệp Tử, đây chính là nỗi oan khuất tày đình, chị không thể gánh chịu
được!”. Đôi mắt tôi đau nhức, nước mắt cũng đã cạn khô: “Chị không biết...”.
“Thật đáng hận!”. Cô gào lên, “Nói chị tìm người cưỡng
hiếp nó, còn nói cái gì mà gái trinh, em nhổ toẹt vào. Nó mà là gái trinh, thì
em chính là lão tổ tông của gái trinh. Đúng là cái đồ không biết liêm sỉ, đừng
để em gặp lại nó, gặp nó là em sẽ chửi bới cho mà xem”.
Có tiếng chuông cửa, tôi đứng bật dậy, bàn tay run rẩy
mở cửa. Đậu Đậu sốt sắng: “Ngẩn người gì thế, mau mở cửa đi!”.
Tôi đờ đẫn như người mất của, đã chiều rồi mà anh ấy
vẫn chưa về.
Thấy Lý Tử đến, Đậu Đậu lại càng cất cao giọng hơn:
“Chị, phải nghĩ cách để trừng trị con Tiểu Tam này mới được”. Lý Tử ngồi xuống
ghế sofa, than thở: “Bây giờ cần phải tìm thấy chồng Diệp Tử rồi hãy bàn tới
chuyện này sau”.
Đậu Đậu chu môi: “Bao lâu thế không về nhà, chắc chắn
là đã ngủ cùng
Lý Tử trừng mắt với Đậu Đậu: “Em cứ luôn như vậy, nghĩ
gì là cứ nói ngay không kiêng dề gì cả!”.
Đậu Đậu ôm lấy tôi, nói thì thầm bên tai tôi vẻ đầy ám