
được đồng tình?! Dù cho cô ta muốn gì, cũng không thể nào dùng cách này để dọa
tôi thế chứ. Dọa người ta như vậy, rất có thể làm cho người ta sợ chết khiếp
đấy.
Mắt cô ta long lanh nước, nhìn tôi đau đáu: “Chị dâu,
sao chị lại phải sai người làm nhục em?”. Cô ta khóc thảm thiết như đứt từng
khúc ruột, “Cái tên đó... hu hu...”. Cô ta ôm chặt lấy đùi tôi, khóc than ngợp
trời: “Chị dâu, chị không thể đối xử với em như vậy được...”.
Tôi mở to mắt không dám tin những gì diễn ra trước
mắt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì! Tôi sai người... cưỡng bức cô ta sao?
Thượng đế ơi, tôi là ông trùm của một tổ chức xã hội đen nào sao? Nếu không thì
cũng là ông trùm trong tương lai! Nếu không, sai người thế nào
Ông xã chằm chằm nhìn tôi, muốn tìm ra manh mối. Tôi
nhìn anh lắc đầu: “Cô ta đúng là bị thần kinh, em thực sự không biết cô ta đang
dựng chuyện gì nữa”.
Cô ta chợt đứng dậy, lột sạch quần áo, chỉ để lại ba
vị trí, đứng trước mặt tôi và ông xã, nước mắt giàn giụa khắp mặt: “Hắn ta bảo
em không được đeo bám anh ấy, nếu không lần sau sẽ không khách khí với em”. Cô
ta khóc càng thảm thiết thê lương hơn: “May mà lúc nguy khốn nhất thì có bảo vệ
đến, nếu không...”. Cô ta tỏ ra vô cùng đáng thương: “Em vẫn còn là con gái,
chị dâu, sao chị có thể sai người làm những việc như vậy chứ...”.
Dám lột quần áo trước mặt ông xã tôi, còn dám nói là
gái trinh!
Ông xã trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt như bốc lửa, anh
quay người lại, bảo Tiểu Nhã mặc quần áo vào. Nhưng Tiểu Nhã không chịu, chỉ
vào những vết cắn, vết thâm trên người, nước mắt tuôn rơi như mưa: “Chị dâu...
lần này coi như bỏ qua, nhưng xin chị, lần sau đừng như vậy nữa!”.
Ông xã tức giận đến phát run, đột nhiên giơ tay ra
giáng cho tôi một cái bạt tai. Tôi thần người không kịp định thần lại, quen
nhau bao lâu như vậy, anh chưa bao giờ đối xử với tôi như thế này. Giờ đây, khi
còn chưa làm rõ trắng đen đã đánh tôi!
Tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt mình, hằn từng tiếng:
“Anh không tin tưởng em đến vậy sao?”.
Cho dù là vì anh, tôi cũng không thể nào bỉ ổi đến mức
độ như vậy. Anh nghiến răng nghiến lợi: “Em tìm mọi thủ đoạn để làm nhục cô ấy,
cô ấy là bạn gái cũ của anh thì sao? Có phải là bạn gái cũ thì em thuê người
cưỡng bức cô ấy?”. Anh hằn học hỏi tôi: “Làm như vậy là phạm pháp, em có biết
không?!
Tôi tức giận tột cùng, hét lớn: “Cô ta nói gì thì anh
tin ngay, em nói em không làm như vậy, anh có tin hay không. Nếu em nói là cô
ta tự biên tự diễn, anh tin không?”.
Anh nhíu mày chặt hơn, càng giận dữ trừng mắt nhìn
tôi: “Lẽ nào cô ấy lại lấy sự tiếc nuối cả đời để tự biên tự diễn?”. Tôi thất
vọng tột độ, “Vậy thì anh tin cô ta thực sự giữ tấm thân vàng ngọc vì anh sao?!
Vậy trong mắt anh, em thì sao?”.
Anh nói từng tiếng: “Em hãy tự hỏi lương tâm mình, xem
em có làm hay không?!”.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt anh, trả lời anh
từng chữ: “Không hề, em không hề làm!”.
Tiểu Nhã lại cất tiếng khóc rất đúng lúc, cô ta ra sức
lay cánh tay ông xã: “Anh đừng trách chị ấy, đều tại em không tốt, em không nên
tiếp tục yêu anh, em không nên vì anh mà từ chối những người đàn ông khác”. Cô
ta lại quỳ xuống trước mặt tôi, nước mắt tuôn rơi lã chã: “Chị dâu, em hứa với
chị, sau này em sẽ tìm một người đàn ông khác, cho dù không yêu người ta, nhưng
em cũng sẽ nhanh chóng kết hôn. Em xin chị đừng làm như vậy, đừng đối xử với em
như vậy nữa!”.
Tôi thừa nhận, sự thiếu tin tưởng của ông xã đối với
tôi khiến con tim tôi thực sự buốt giá, cho dù tôi có một trăm cái miệng cũng
khó có thể thanh minh được. Nhưng, tôi không cam tâm!
Tôi nhìn Tiểu Nhã, ánh mắt vô cùng đáng sợ: “Chúng ta
hãy đi báo công an! Tìm ra người muốn cưỡng bức cô”.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào,
ngược lại còn tỏ r hơn: “Chị dâu, đủ rồi, thực sự đủ lắm rồi”. Nước mắt cô ta
ào ạt, “Tất cả đều đã qua, sau này em sẽ ở bên cạnh người khác, xin chị đừng
gây khó dễ với em nữa”. Cô ta liên tục dập đầu lạy, đập thật mạnh xuống nền
nhà, đến độ trán rớm máu: “Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi...”.
Ông xã đỡ cô ta đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn tôi một
cái, “Tiểu Nhã, anh đưa em đến bệnh viện!”.
“Cô ta không dám đi báo công an với em, anh vẫn còn
tin cô ta?!”. Tôi không cam tâm, nhìn theo ông xã, muốn anh hiểu ra sự thực.
Mặt anh lạnh tanh, sự lạnh giá trong đôi mắt anh khiến tôi thực sự mất hết hy
vọng: “Cô ấy không muốn làm ầm lên, không muốn em phải ngồi tù!”.
Tôi thực sự không thể nói thêm được gì.
Người tôi đã yêu thương suốt mười năm trời, người mà
tôi đã coi như người thân huyết mạch liên thông, thật không ngờ lại không tin
tưởng tôi! Chỉ dựa vào lời nói từ một phía của cô ta mà đã ném tôi vào tử ngục.
Đôi tay tôi ôm chặt lấy mình, thực sự không còn chút
sức lực nào nữa cả. Người đàn bà này có thể dùng đến mọi thủ đoạn, thật không
ngờ cô ta lại vô liêm sỉ đến nhường này... Chỉ vì để đạt được anh, không từ bất
cứ thủ đoạn nào.
Tôi lao thẳng ra khỏi cửa, nước mắt tuôn rơi ồ ạt, anh
chắc chắn phải tin tưởng tôi, anh cần phải tin tưởng tôi. Ai