
không?”
(*Tần Hoài Gia Cát gia: Tần Hoài là tên một vùng đất, có thể hiểu là: nhà Gia Cát của đất Tần Hoài)
Tiểu lang kia lại lộ ra ý cười, nâng tay nói: “Thưa cữu cữu, cháu ngoại trai Gia Cát Sơ Thanh xin hữu lễ.”
“Ô trời! Quả nhiên là ‘nước lớn trôi miếu Long Vương*’, nguyên lai là con trai thứ
hai của nhà đại tỷ, thật sự là… thật sự là… quá trùng hợp.” Từ Văn Bân
vỗ đùi một cái, cười ha ha, sau đó đứng lên đi đến trước mặt tiểu lang
kia, kéo thằng bé tới nhìn ngó một lát, đoạn thở dài nói: “Thân thể của
con, đã tìm thái y xem qua chưa.”
(*Lũ lụt
trôi long vương miếu: là một câu nói bỏ lửng, trích từ câu: “Đại thủy
trùng liễu Long Vương miếu, tự gia nhân đả tự gia nhân”: tạm dịch: lũ
lụt lên trôi miếu Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình. So
sánh cho tình cảnh người cùng một nhà, không quen biết nhau mà xảy ra
hiểu lầm.)
Gia Cát Sơ Thanh gật gật đầu, tuổi tuy nhỏ lại cực kỳ khoáng đạt nói: “Tạ cữu cữu quan tâm, đã tốt rồi ạ.”
“Chàng mau
để cho thằng bé yên ổn nghỉ ngơi một chút, vừa gặp tai họa lớn như vậy,
hỏi nhiều như vậy làm chi.” nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Gia
Cát Sơ Thanh, Đại trưởng công chúa nhịn không được mở miệng nói, mặc dù
nàng và mẹ của Gia Cát Sơ Thanh không mấy hợp nhau, nhưng trông thằng bé đáng thương cũng không nên giận chó đánh mèo.
“Đúng, đúng, nhanh nhanh, sai người chạy đến Gia Cát gia báo tin.” Đã biết là con
trai của đại tỷ, Từ Văn Bân liền vội sai người đi truyền lời, miễn cho
đại tỷ lo lắng.
“Sau này,
cũng không nên xa lạ như vậy nữa, đây là biểu đệ và biểu muội của con,
ta là cữu mẫu (mợ) của con.” Đại trưởng công chúa vẫn luôn như thế, ai
đối với nàng thân thiết tự nhiên cũng dễ nói chuyện, còn nếu mà ở không
đi gây sự, nàng cũng không phải là quả hồng mềm, hơn nữa nàng vẫn luôn
đối xử có lễ độ với người Từ gia, đây cũng là một trong những nguyên
nhân Từ Văn Bân yêu thương tôn trọng nàng.
“Biểu đệ.”
Gia Cát Sơ Thanh gật gật đầu với cặp sinh đôi, lại nhìn về phía quận
chúa còn đang bần thần ở kia, cười đến càng ôn hòa nói: “Biểu muội!”
Biểu muội?
Biểu muội cái đầu ngươi ấy! Từ Man lần đầu tiên muốn đá chết mình cho
rồi, cho mi xen vào việc của người khác này!! Ta nói làm việc tốt cũng
không phải là chuyện tốt gì mà, nhìn đi, tuy nói không gặp được một bà
cố nội lừa tiền giả té xỉu, nhưng mà gặp phải ông anh biểu ca bị trói
của nữ chính, đây là chuyện to cỡ trời đó có biết không. Nàng nhớ rõ ở
trong sách, biểu ca của nữ chính xác thực là lúc nhỏ từng bị người ta
bắt cóc, ở kiếp đầu nữ chính không biết, nhưng về sau cha của nữ chính
dẫn người đi tìm được, mà ở kiếp sau nữ chính đặc biệt mang theo gia
đinh đến nơi biểu ca bị đám người mẹ mìn trao tay chờ trước, sau cứu
được biểu ca, miễn cho hắn bị bắt nhốt.
Nhưng bây
giờ sao vấn đề lại trở thành thế này? Biểu ca, ngươi không phải đáng lý
ra được nữ chính ‘biết trước tình tiết’ cứu đi sao? Sao lại xuất hiện ở
trước mặt nữ phụ ác độc là nàng đây chứ, còn vẻ mặt thân thiết kia nữa
là sao, ai da, cái này mà để nữ chính trọng sinh nhìn thấy, nàng có còn
được nhìn thấy ánh mặt trời của N năm sau hay không? Làm ơn đi, biểu ca
trông như cục xí quách này, ai mà thèm giành, còn không nhường cho nữ
chính gặm đi? Thời đại này không có vắc-xin chó dại có biết không? Thân!
Từ Man cảm thấy suy nghĩ của mình hỗn độn, u ám giống như người vừa bị vạch tội vậy… Kỳ thật Từ
Man đối với Gia Cát Sơ Thanh cũng không có ác cảm, không nói đến việc
nàng vốn không phải cô nàng Từ Man trong truyện kia, vả lại nàng đọc
trong quyển truyện trọng sinh kia, ở kiếp thứ nhất, mặc dù Gia Cát Sơ
Thanh ái mộ Hoàng Tú Oánh, nhưng sau khi lấy Từ Man, cũng từng nghĩ tới
việc buông tha cho mối tình đầu kia, muốn cùng quận chúa sống yên ổn
những ngày tháng còn lại. Nhưng tiếc là Từ Man tâm tính không tốt, sau
khi đoạt được Gia Cát Sơ Thanh, cảm thấy trong lòng bứt rứt, hơn nữa Gia Cát Sơ Thanh thấy nhà họ Hoàng sa sút không đành lòng, sau vài lần cầu
tình, quận chúa sao có thể không tức giận cho được, liền hành hạ người
đến không còn.
Sau đến kiếp thứ hai, trong sách, dưới sự an bài của Hoàng Tú Oánh, Gia Cát Sơ Thanh và Từ Man chưa từng gặp mặt, thay vào đó Từ Man bị thiết kế ở cùng một
chỗ với với tra nam của Hoàng Tú Oánh trong kiếp thứ nhất. Tuy nói lúc
phủ Đại trưởng công chúa bị sụp đổ, Gia Cát Sơ Thanh không ra tay tương
trợ, nhưng theo như trong sách nói, hắn cũng ngại vì quan hệ thông gia
với Từ gia, không trợ giúp cũng không bỏ đá xuống giếng.
Nhưng quan
trọng nhất là, dù sao Từ Man cũng là người hiện đại, căn bản không phải
là nữ phụ trong sách kia, cho nên Gia Cát Sơ Thanh đối với nàng mà nói,
cùng lắm chỉ là một người xa lạ, cho dù nàng biết không ít chuyện của
hắn, nhưng cái vòng ân oán tình thù luẩn quẩn là hoàn toàn không có khả
năng. Có điều, Từ Man vẫn muốn cách xa hắn một chút thì hơn, nàng biết
Hoàng Tú Oánh đối với Gia Cát Sơ Thanh có chấp niệm sâu bao nhiêu, có
thể nói, dựa theo tư tưởng trung tâm của truyện, sau khi Hoàng Tú Oánh
sống lại, nguyện vọng