
tục đi đến hướng nhà xí.
Nha hoàn bên người nàng tự nhiên theo sát phía sau, chỉ kỳ quái quay đầu liếc nhìn một cái, quả nhiên vẫn là trống không.
Từ Man cảm
thấy không thể thở nổi, kinh hoàng bị người lạ bịt miệng hơn nữa tại một khắc cánh cửa sương phòng đóng lại, nhìn thấy cả quá trình Hoàng Tú
Oánh từ giật mình đến làm lơ. Nàng vốn tưởng rằng Hoàng Tú Oánh dù có
thế nào, cũng không đến mức thấy chết mà không cứu, ít nhất ở trong
sách, lúc ban đầu nàng ta cũng còn chút lương tâm, cho dù nàng ta không
tự mình tới cứu, cũng có thể gọi thân vệ, trước đó Thục Viện ngại có
người ngoài, bèn đuổi thân vệ tới một gian sương phòng khác hoặc đến một góc của lầu trên lầu dưới, nếu nàng ta có thể kêu một tiếng, lập tức sẽ có người đến. Nhưng nàng không ngờ rằng, nỗi hận của Hoàng Tú Oánh đối
với mình lại sâu đến vậy, dù sao hiện tại thân thể nàng vẫn còn là một
đứa bé chưa biết gì.
Khóe mắt
nhìn thân thể xụi lơ của Hương Xuân, không khỏi thở dài, lúc trước nàng
còn nghĩ thân vệ rất thần thông, có thể giống trong tiểu thuyết miêu tả, võ nghệ cao cường, ẩn thân khắp nơi, kì thực những thân vệ này cũng
không hơn gì những người bình thường có võ nghệ trác tuyệt thôi, tuyệt
đối không có năng lực tiên tri, càng không có khả năng như thần tiên,
trong lòng hễ mặc niệm là sẽ xuất hiện.
Có điều, Từ
Man vô cùng kỳ quái, theo lý mà nói, hoàng thân quốc thích trước khi ghé tới tửu lâu này chơi, hẳn là trước một ngày sẽ an bài người đến kiểm
tra trước, không dễ dàng cho người không phận sự trà trộn vào, đây là lệ cũ của hoàng thất, cũng là cách bảo đảm an toàn của người hoàng gia.
Cho nên nàng mới không chút lo lắng mang theo một nha hoàn đi nhà xí,
bằng không nếu như lúc trước có mỗi chuyện nhỏ như cọng lông đã tiền hô
hậu ủng, như thế chẳng thà ở nhà luôn cho rồi.
Hay là, những người này đã ẩn nấp trong tửu lâu rất nhiều ngày rồi cũng nên?
Đầu óc Từ
Man mơ mơ màng màng, cả người bị người khác ôm vào trong ngực, không thể động đậy. Rồi sau đó, một cơn mơ màng, Từ Man không còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh
lại, dường như đang ở trên một chiếc xe đẩy tay, Từ Man cảm giác mình bị cuốn trong chiếu, trong chiếu có mùi lạ tởm lợm, thử động đậy thân thể, bên cạnh hình như còn có người, kề sát đầu vào nhìn, lòng thả lỏng một
nửa, ít nhất Hương Xuân còn đang ở cạnh nàng.
Tay chân
không bị trói, có lẽ thấy nàng còn nhỏ, cũng không đoán nàng sẽ tỉnh lại sớm như vậy, tóm lại chuyện này đối với Từ Man mà nói, xem như là một
chuyện tốt. Lại quan sát bên trong chiếu, hai đầu đều bị thứ gì đó chận
lại, chỉ có một vài lỗ vá ở góc chiếu, lộ ra chút ánh sáng.
Từ Man im
lặng nghe tiếng động xung quanh, hình như là một bến tàu, chung quanh
tiếng người ồn ào, nhưng nàng vẫn không dám cựa quậy, lỡ như chọc giận
đối phương, mình còn chưa được người khác phát hiện, chỉ sợ đã chết ngay lập tức rồi. Trong tình huống còn chưa biết rõ được tình hình, Từ Man
cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Xe đẩy quanh co rẽ vào một con đường, Từ Man rõ ràng cảm thấy tiếng người giảm đi
không ít, tiếp theo dường như xe đẩy thay người đẩy, người đón xe nói
chuyện cùng người đang đẩy xe, thanh âm rất nhỏ, Từ Man chỉ có thể nghe
mang máng mấy câu như tuổi còn nhỏ, bán rất có giá, tiền, Xuân Phong Lâu gì đó.
Tim Từ Man đánh thót một cái, không lẽ nàng gặp phải bọn buôn người.
Quyết định
thật nhanh, Từ Man tháo đôi khuyên tai thỏ bạch ngọc từ trên lỗ tai
xuống, lấy một chiếc trong đó, từ khe hở của chiếu nhét ra ngoài, khuyên tai kia nhỏ, rớt xuống cũng sẽ bị tiếng đẩy xe kẽo kẹt che lấp đi, chỉ
hy vọng sẽ có người nhìn thấy, dù sao khuyên tai kia tuy nhỏ, nhưng có
in ấn ký của phủ công chúa.
“Huynh đang nhìn gì vậy?” Đàn Hương đứng cạnh bến tàu, phát hiện thiếu niên đối diện mình đang ngẩn người.
Gia Cát Sơ Thanh thu hồi tầm mắt, nhìn con thuyền lớn đang trôi xa, thất thần nói: “Không nhìn gì cả.”
Phải đến lúc cảm giác mình bị chuyển từ trên xe đẩy xuống, Từ Man mới thả lỏng cơ
thể, giả vờ tiếp tục hôn mê, ngay sau đó lại che miệng Hương Xuân nhìn
như sắp thức tỉnh, không dám để nàng ta phát ra thanh âm thanh gì. Chiếc chiếu cuốn hai người họ được đặt trong một căn phòng, nhưng Từ Man đợi
hồi lâu, cũng không thấy người đến cởi chiếu ra, không biết có phải bị
người bỏ quên rồi không.
Liếm liếm
môi, Từ Man cảm thấy miệng mình có hơi khô, mấy món rau xanh vừa rồi của bữa trưa, không biết sao chợt xuất hiện đầy trong đầu mình, nhất thời
có chút hối hận, nếu sớm biết sẽ bị bắt cóc, còn không bằng ăn nhiều một ít, ít nhất buổi tối sẽ không bị đói bụng.
Hương Xuân
dần dần tỉnh lại, tròn mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt trắng
bệch, run rẩy giữ chặt tay Từ Man, nhưng tay Từ Man che miệng nàng lại,
cách một lúc lâu, nàng ta mới run run rẩy rẩy mà bình tĩnh lại, Từ Man
cũng thuận thế thu tay lại.
“Quận… quận chúa…” Hương Xuân đè thấp giọng gọi.
Từ Man giơ ngón trỏ ra hiệu, sau nói: “Nhỏ giọng một chút, chúng ta bị bắt cóc.”
Hương Xuân nhu thuận gật gật đầu, dựa sát vào người Từ Man, không dám nói tiếp nữa.
Từ Man cùng