
rong phủ, nàng thích uống nhất vẫn là trà hoa cúc và
trà hoa quả, chỉ tiếc hiện giờ đường phèn còn được gọi là “thạch mật
nước Tây”, còn chưa truyền vào Ngô quốc.
“Thỉnh an
quận chúa, cô nương nhà chúng ta đã chờ ở bên trong ạ.” nha hoàn có chút quen mặt đang đứng canh ngoài cửa, vừa thấy Từ Man, vẻ mặt vui mừng đi
lên hành lễ.
“Bên trong chỉ có một mình cô nương nhà ngươi sao?” Từ Man nhận ra đây là đại nha hoàn Hạnh Đào bên cạnh Chu Hoàn.
Hạnh Đào bẩm: “Ngoài cô nương nhà chúng nô tỳ ra, còn có nhị cô nương nhà Nghị lang Gia Cát.”
Từ Man mỉm cười, quả nhiên là vậy.
Được người
dẫn vào, thấy Chu Hoàn ngồi dựa vào cửa sổ đang nhỏ giọng trò chuyện
cùng một vị cô nương cùng tuổi, quần áo mặc trên người Chu Hoàn không
còn giống như lúc sáng đến phủ công chúa bái kiến, trông hình dáng như y phục người Hồ, nhưng có phần nghiêm cẩn hơn, cô nương ngồi cạnh nàng
lại mặc một thân thâm y màu xanh xám nhạt và váy quây làm nền, viền váy
thêu vài hoa văn cây cỏ, trông có chút mộc mạc.
“Thỉnh an quận chúa.” hai người họ đang trò chuyện, chợt thấy Từ Man đi vào, bèn đứng lên hành lễ nói.
Từ Man nhân
cơ hội quan sát dung mạo Gia Cát Mỹ Yên, còn chưa hiển lộ rõ, nhưng có
đôi phần tương tự Gia Cát Sơ Liêm, lại rất khó tìm được cảm giác của Gia Cát Sơ Thanh, một thân khí chất của Gia Cát Sơ Thanh kia không biết
giống ai.
“Làm gì vậy, chỉ ra ngoài chơi thôi mà, sao nhiều quy củ vậy.” Từ Man tùy ý ngồi
xuống cạnh bàn, mở to hai mắt cố ý quan sát Gia Cát Mỹ Yên nói: “Vị tỷ
tỷ này trông rất quen mắt a.”
Gia Cát Mỹ
Yên vậy mà không hề mất tự nhiên, ngược lại hào phóng cười nói: “Ta cùng với quận chúa vẫn chưa từng gặp qua, chắc là quận chúa trước đó từng
gặp qua đường ca Gia Cát Sơ Liêm của ta, ta cùng với huynh ấy có vài
phần tương tự.”
Quả đúng như Từ Man suy đoán.
Từ Man cũng gật đầu, thừa nhận nói: “Quả nhiên, tỷ tỷ đúng thật giống như em gái ruột của đại biểu ca nhà Gia Cát vậy.”
Chu Hoàn
cùng Gia Cát Mỹ Yên lại ngồi về chỗ cũ, Gia Cát Mỹ Yên tinh tế quan sát
Từ Man, lại hài hước cười nói: “Làm sao ta giống như em gái ruột của đại đường ca được, cũng là quận chúa ở trong lòng nhị đường ca, mới là em
gái ruột ấy.”
Từ Man từ
chối cho ý kiến, chỉ cười cười không muốn tiếp tục đề tài này, vì cho
đến nay nàng cũng không rõ, vì sao Gia Cát Sơ Thanh lại quan tâm đến
mình như vậy. Nếu dựa theo trong sách, Hoàng Tú Oánh tự mình ra trận cứu Gia Cát Sơ Thanh, hắn còn có thể cảm động đôi chút, chính mình cho dù
cứu hắn, cùng lắm cũng chỉ ngồi cạnh cha mẹ, thuận miệng chào vài câu
thôi. Với tính cách thanh lãnh như Gia Cát Sơ Thanh, cho dù thấy có ơn,
nhiều lắm là có hảo cảm, sẽ không để tâm nhiều năm như vậy. Nhưng nếu
nói hắn đối với mình có ý tưởng gì, Từ Man tuyệt đối không tin, nàng và
hắn vẫn còn là trẻ nít không nói, với truyền thống không thích liên quan đến hoàng thất của họ nhà Gia Cát, Gia Cát Sơ Thanh sẽ không nung nấu
khát khao gì với quận chúa nàng đây.
Lại nói, lấy phẩm hạnh của Gia Cát Sơ Thanh, trước nay đều nghiêng về thiên hướng lý trí, mượn nội dung trong truyện mà nói, kiếp thứ nhất tuy Gia Cát Sơ
Thanh đối với Hoàng Tú Oánh có tình ý, sau khi thành thân tuy vẫn còn
quan tâm như cũ, nhưng hắn lại có thể buông bỏ phần tình cảm kia, nguyện ý thử chấp nhận vị quận chúa điêu ngoa trong sách, lấy hôn nhân làm
trọng, không nói kết quả cuối cùng như thế nào, Từ Man cảm thấy người
đàn ông này ít nhất cũng là người có trách nhiệm.
Cho nên, nhìn lại bây giờ gia thế hai nhà khác biệt, Gia Cát Sơ Thanh sẽ có tâm tư gì mới là lạ.
Gia Cát Mỹ Yên rất tinh mắt phát hiện Từ Man không muốn tiếp nhận đề tài này, bèn cười mập mờ, nói đến phiên chợ ngày hôm nay.
Kiến Khang
ngày thường, mồng năm tết sẽ mở cửa khai trương, phiên chợ buổi sáng đa
số là người bản địa cùng với những thương nhân ngoại quốc đã đến chờ từ
trước, đặc biệt là khu vực Tây Vực và Thổ Phiên, thậm chí còn có Thiên
Trúc đường xá xa xôi cũng đến. Cho nên, đối vừa những người dư tiền, có
hứng thú với hàng hóa ngoại quốc, bình thường sẽ đi dạo chợ vào mồng 5
hôm nay, tìm kiếm thứ đồ mình thích.
Lúc trước,
Từ Man cũng từng tới một lần, nhưng bởi vì không có người hướng dẫn, mà
mấy ca ca nhà mình cũng không hứng thú với những thứ ấy, cho nên không
chọn được thứ gì tốt, tối đa là vài cây đèn bạc và nến đốt Tây Vực,
hương liệu linh tinh. Nghĩ bụng hôm nay đi cùng Chu Hoàn, hẳn là có thể
chọn được không ít thứ tốt.
“Quận chúa,
nghe đâu hôm nay có nhiều người Tây Vực đến hơn mọi năm đó, nghe nói còn có bán ngựa nữa cơ.” Gia Cát Mỹ Yên háo hức nói.
Từ Man cũng
lộ ra vài phần tò mò, trong lòng lại thầm nhủ, khó trách kiếp thứ nhất
Gia Cát Mỹ Yên trở thành bằng hữu của quận chúa, cô bé này thật sự rất
khéo léo, cảm giác lại nhạy bén.
“Nhưng,
không phải quận chúa thích huân hương sao? Nghe nói lần này từ Thiên
Trúc đưa tới không ít hương liệu và lư hương, một lát chúng ta đi xem
đi.” Chu Hoàn tự cho là hợp ý nói.
Từ Man đầu đầy hắc tuyến, rốt cuộc là ai đem sở thích này quy lên người mình? Đã vậy còn để cho mọi