
ừa mới tới nơi, Tô gia giữ mấy mẹ con lại, trước tiên là mở tiệc đón khách phương xa, nữ quyến đang dự
tiệc ở nhà trong. Tô phu nhân muốn Lâm Mị đi ra tiếp khách, nhân tiện
chào làm quen luôn.
Hôm qua khi Lâm Mị đi thỉnh an Tô phu nhân, có nghe Tô phu nhân đề cập, nói nhà mẹ đẻ Tô lão phu nhân ở Liễu châu, nơi đó non xanh nước biếc, sản
sinh toàn anh tài tuấn tú, trạng nguyên khoa trước là Liễu Vĩnh, cũng là người Liễu Châu, tính ra mà nói, thậm chí còn có họ hàng với nhà mẹ Tô
lão phu nhân.
Con trai của cháu gái Tô lão phu nhân là Mạc Song Bách, ở quê nhà cũng nổi
tiếng hay chữ, đã trúng cử nhân, nhất trí là lên kinh trước, để sang năm còn tham gia khoa cử. Lúc này đến chơi, Tô gia đương nhiên là quét dọn
một khu yên tĩnh, để mấy mẹ con ở lại, chuyên tâm đèn sách.
Bà vú già vừa nghe thấy Tô phu nhân bảo Lâm Mị đi ra tiếp khách, vui mừng
ra mặt, cho rằng Tô phu nhân muốn trước mặt họ hàng gần xa thừa nhận
thân phận địa vị của Lâm Mị, nhất thời vội vàng tìm xiêm y để Lâm Mị
thay đồ.
Lâm Mị vốn cũng chẳng có áo váy lộng lẫy gì, sau khi đến Tô phủ, Tô phu
nhân tặng nàng mấy bộ quần áo bà chưa từng mặc, lại dặn dò kẻ dưới nhanh chóng làm mấy bộ quần áo tươm tất đưa cho Lâm Mị. Bà vú già tìm tới tìm lui, thấy quần áo Tô phu nhân đưa tặng vô luận là chất vải hay mũi
thêu, đều là thượng phẩm, so với quần áo của Lâm Mị thì cao cấp hơn rất
nhiều, cũng có thể mặc ra gặp khách. Liền chọn lấy một bộ, thay cho Lâm
Mị, lại nói: “Mặc bộ này tuy hơi già trước tuổi, nhưng rất chững chạc.”
Lâm Mị đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu nói: “Vẫn chưa chính thức thành thân, cơm ăn áo mặc đều do Tô phủ cung cấp, bảo cháu đi gặp bọn họ, cháu còn mặt
mũi nào mà ngẩng mặt nhìn người?”
Bà vú già thấy Lâm Mị vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, bộ dạng không còn mặt
mũi gặp người khác. Bà vú liền đi ra cửa nhìn trái nhìn phải, chốt cửa
cài then kỹ càng, kéo Lâm Mị đi đến bên giường, thành khẩn nói: “Tiểu
thư, trước kia ông nội cô là quan lớn ở Dịch Châu trù phú đông dân, với
Tô thái gia là chỗ thâm giao, sau đó mới kết làm quan hệ thông gia. Nếu
Tô thái gia còn sống, người trong Tô phủ này đời nào dám lạnh nhạt với
tiểu thư. Nhưng tiểu thư có từng nghĩ qua, nếu Tô gia thừa nhận hôn sự
này, chúng ta lấy gì ra làm hồi môn?”
Lâm Mị thở dài, hồi môn cũng là một vấn đề lớn. Chẳng lẽ đến lúc đó lại tay không gả vào Tô gia? Coi như Tô phu nhân nghĩ đến tình bạn năm xưa với
mẹ nàng, chịu lấy tiền riêng đưa nàng làm hồi môn, cũng chẳng thể mặt
dày nhận nhiều. Tô phủ nhà cửa gia thế như này, nếu hồi môn của cô dâu
mới chẳng ra gì, thật là làm trò cười cho thiên hạ.
Thấy Lâm Mị gục đầu xuống, dáng vẻ hết sức điềm đạm đáng yêu, bà vú già nhịn không được vòng tay ôm nàng, xoa xoa đầu nói: “Tiểu thư ơi, phụ thân cô tuy là kẻ bại gia, nhưng ông nội ông ngoại cô, khi xưa đều là nhân vật
lớn ở Dịch Châu. Mẹ cô cũng nổi danh tài nữ. Mọi người trên trời nếu có
thiêng, sao đành lòng nhìn cô lưu lạc chẳng bằng một a hoàn?”
Bà vú dứt lời, buông Lâm Mị ra, lấy từ dưới gầm giường bọc hành lý cũ mang từ quê lên, mở bọc hành lý, giũ ra một áo ngắn màu xám, lấy kéo rạch
một đường ngắn, thò tay vào giữa hai lớp vải lần mò.
Lâm Mị đang tự thương hại bản thân, đang lúc u sầu thì bị hành động này của bà vú làm giật cả mình. Cái áo cũ này là cái áo mà bà vú thích nhất,
trên đường lên kinh, vô luận thời tiết lạnh nóng thế nào, bà vú đều mặc
nó trên người. Có một lần gặp lúc trời nắng, nàng khuyên bà vú cởi áo ra phơi, bà vú khăng khăng không chịu. Còn nói áo này đã được cầu phúc
trước tượng Bồ Tát, mặc nó không bệnh không nạn, cởi ra thì tai họa gì
gì đó. Khi đến Tô phủ, bà vú nghiêm túc cất cái áo chung với hành lý
quan trọng, thừa dịp không có ai giấu vào góc tối nhất của gầm giường.
Lúc này thấy bà vú cầm kéo cắt nát áo, Lâm Mị hô lên thất thanh: “Vú ơi, vú làm gì vậy?”
“Tìm được rồi!” Bà vú lấy từ trong lớp áo ra năm tờ giấy gấp gọn, dở ra ngay ngắn, đặt vào trong tay Lâm Mị, than một hơi nói: “Vô luận là trước đây hay bây giờ, tiểu thư gả cho Tô thiếu gia đều có của ăn của để.”
Lâm Mị đưa tờ giấy lên xem, thấy là năm tấm ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu
trị giá ba ngàn lượng, tổng cộng một vạn năm ngàn lượng. Nhất thời căng
thẳng, hai tay run rẩy, nói không nên lời, chỉ biết nhìn bà vú.
Thì ra năm ấy Lâm Lỗi sống không ra hồn, Cố Khả Nhi sợ chồng làm tán gia
bại sản, bèn bán hết hồi môn được một vạn năm ngàn lượng bạc, giao lại
cho bà vú, dặn bà vú bảo quản thay mình, tương lai đưa cho Lâm Mị làm
hồi môn. Khi Lâm Lỗi còn sống, bà vú không dám để lộ số tiền lớn đó, sợ
Lâm Lỗi cầm hết ra chiếu bạc. Sau khi Lâm Lỗi qua đời, Lâm gia không có
đàn ông con trai gì, bà vú lại sợ họ hàng nhà họ Lâm đến tranh gia sản,
càng không dám để lộ. Đến nỗi Lâm Mị bán nhà cửa đất đai để thu xếp cho
di nương và hai lão bộc, bà vú cũng không ngăn cản. Họ hàng nhà họ Lâm
thấy Lâm Mị chẳng có gì để xơ múi, đương nhiên là để mặc chủ tớ hai
người lên kinh, không níu giữ khách sáo chi hết.
Trên đường lên kinh, bà vú cẩn thận dè dặt, lo lắng không thô