Snack's 1967
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 8.5.00/10/401 lượt.



Khó khăn lắm mới đến được chỗ ở của Tô phu nhân, lại thấy La Minh Tú đang đi tới từ phía đối diện.

La Minh Tú vừa thấy Lâm Mị, nhìn bộ xiêm y nàng mặc, liền dừng bước, thần

sắc cực kỳ quái dị. Tiểu nha đầu đi sau cô ta thậm chí còn cười phì ra

một tiếng.

About these ads Mẹ đẻ mất sớm, cha chẳng quan tâm đến chuyện gì, khiến Lâm Mị học được

cách quan sát nét mặt người khác từ khi còn nhỏ, lúc này thấy thần sắc

La Minh Tú, lòng liền biết trang phục mình đang mặc có vấn đề gì đó,

nàng xoay người, dẫn bà vú về phòng, lặng lẽ nói nhỏ: “Cho dù bộ quần áo này không có vấn đề gì, tạm thời không mặc vẫn hơn, mặc quần áo cháu

mang đến là được rồi!”

Lâm Mị quay người về phòng, La Minh Tú quay sang khiển trách tiểu nha đầu:

“Đang muốn xem cô ta làm trò cười, ngươi cười thành tiếng như vậy, khiến cô ta đi về thay quần áo rồi, không có trò cười để xem.”

Tiểu nha đầu vẫn cười sằng sặc: “Tiểu thư ơi, cháu không nhịn được thật mà!

Đây vốn là bộ quần áo tiểu thư làm tặng phu nhân nhân dịp sinh thần bà

ấy, cổ tay áo còn thêu chữ phúc thọ song toàn, vừa nhìn đã biết là xiêm y mừng thọ, cô ta cũng được đấy, thế mà cũng dám mặc lên người. Nếu chỉ

nhìn thấy lưng chắc cháu còn tưởng cô ta là phu nhân!”

La Minh Tú cười không nổi. Sinh thần Tô phu nhân, cô ta vất vả cực nhọc

làm xiêm y tặng bà, Tô phu nhân không mặc cũng thôi đi, lại tùy tiện đưa cho Lâm Mị, từ đó có thể suy ra, Tô phu nhân không ưa cô ta, và không

ưa đến mức nào.

Lâm Mị vì vậy mà chậm trễ, khi quay lại, trời đã tối, mọi người đang chờ

nàng, Tô phu nhân oán trách nói: “Sao con lại tới muộn vậy?”

“Cháu mới ra đến cửa thì bị bẩn áo, phải quay lại thay quần áo nên bị muộn

ạ.” Không biết là do mặc quần áo của bản thân nên thoải mái, hay do

trong tay có tiền nên tâm trạng bất đồng, tóm lại, Lâm Mị có dáng vẻ cực kỳ tự nhiên hào phóng. Đi tới làm quen mọi người, lại thỉnh an Mạc phu

nhân.

Mạc phu nhân là cháu gọi Tô lão phu nhân là cô ruột, năm nay ba mươi lăm

tuổi, bà có ngoại hình đầy đặn phúc hậu, tươi cười thân thiện, sau mấy

câu xã giao bắt buộc, kéo tay Lâm Mị xuýt xoa nói: “Dịch Châu đúng là

đất lành, thủy thổ dưỡng nhân, ai nấy đều là mỹ nhân. Như Lâm tiểu thư

đây, bảo người khác không thương cũng khó?”

Ngồi đây có ba vị tiểu thư, La Minh Tú mặc áo đơn màu vàng nhạt, thanh tú

khả ái. Con gái Mạc phu nhân là Mạc Song Kỳ mặc váy dài đỏ tươi, xinh

đẹp vô song. Lâm Mị mặc váy dài màu lam nhạt, nửa cũ nửa mới, tôn lên

nước da bạch ngọc của nàng, càng thêm xinh đẹp mỹ miều. Mạc phu nhân

khen xong, Tô phu nhân lại cười nói: “Đấy là tại cô chưa gặp mẹ con bé,

đấy mới gọi là mỹ nhân đích thực. Diện mạo này của con bé, tối đa cũng

mới có năm, sáu phần của người mẹ khi xưa thôi. Trong số đám bạn tốt năm đó của ta, mẫu thân con bé là có bề ngoài xuất chúng nhất, tiếc là sau

lại…”

Năm đó tại Dịch Châu, Cố Khả Nhi nổi tiếng tài mạo song toàn, lại khăng

khăng muốn gả cho Lâm Lỗi, đức ông chồng của Cố Khả Nhi không ra gì,

khiến người quen của bà cứ nhắc đến chuyện đó là lại lắc đầu thở dài.

Trong bữa tiệc Mạc phu nhân có nhắc tới trạng nguyên khoa trước là Liễu Vĩnh, cười nói: “Liễu Trạng nguyên với Mạc gia nhà ta, có chút quan hệ họ

hàng, bây giờ chúng ta tới, đang muốn để Song Bách tới cửa bái phỏng một phen, học vấn cũng được mở mang đôi chút.”

Lâm Mị tinh ý nhận ra, vừa nhắc tới Liễu Vĩnh, nhãn thần Mạc Song Kỳ lại

sáng long lanh, toàn thân như tỏa hào quang, không khỏi nhìn cô ấy thêm

vài lần.

Không sai, đúng là Liễu Vĩnh có chút quan hệ họ hàng với Mạc gia, lúc trước

từng tá túc tại Mạc gia đèn sách, với Mạc Song Bách cũng có giao tình.

Thường xuyên qua lại, đương nhiên là từng gặp Mạc Song Kỳ. Khi ấy, gia

cảnh Liễu Vĩnh sa sút, chỉ mới trúng tú tài, đương nhiên không dám nhờ

người mai mối đến Mạc gia cầu hôn. Mạc Song Kỳ lại vẫn âm thầm chờ đợi.

Hai năm trước, Liễu Vĩnh lên kinh dự thi, trúng trạng nguyên, Mạc Song Kỳ

sụp đổ, lòng thầm đoán Liễu Vĩnh chắc chắn sẽ cưới con gái nhà quyền quý trong kinh, sẽ không về quê hỏi cưới cô ấy. Cô ấy và Liễu Vĩnh đã hết

duyên từ đây. Không thể ngờ, hai năm trôi qua, vẫn không nghe được tin

tức Liễu Vĩnh cưới vợ.

Trên danh nghĩa, Liễu Vĩnh là môn sinh Thiên tử, trong mắt người nhà quê, là tương lai rộng mở. Kì thực, hắn ở kinh thành không có chỗ dựa vững

chắc, không có căn cơ, so với thiếu gia của thế gia kinh thành, vẫn

không bằng được. Tuy được ân sư coi trọng, được giao một chức vụ không

nặng không nhẹ trong Hàn Lâm Viện, nhưng muốn phát huy sở trường, trong

lúc nhất thời là hoàn toàn vô vọng.

Liễu Vĩnh cũng là kẻ có dã tâm, hắn đánh giá bản thân, tự thấy, trừ ra tài

hoa, còn có tướng mạo đẹp mắt, vì thế, hắn bèn dựa vào tướng mạo đẹp

mắt, dụng tâm tìm một nhà vợ quyền quý, làm bàn đạp cho tiền đồ của

mình. Cũng bởi vậy, hắn chỉ chờ thời cơ, trì hoãn chuyện hôn nhân.

Mạc Song Kỳ ngây ngô khờ khạo, một lòng tin là Liễu Vĩnh không thành thân,

chỉ có vì cô ấy. Lần này theo mẫu thân lên kinh, cũng muốn tìm Liễu Vĩnh để hỏi cho rõ ràng.

Mạc phu nhân vì Mạc Song Kỳ đã mư