
trên chăn thêu một mỹ nữ, tướng mạo rất giống Thiên Phương Công chúa, hết sức quyến rũ.
“Anh, anh cất trên giường, lúc nào bứt rứt quá thì lấy mà giải tỏa, đừng tự giày vò bản thân.” Chu Tư ra vẻ nghiêm túc.
“Tiểu Tư, đừng nói bậy!” Chu Minh Dương dời mắt đi chỗ khác, hỏi: “Cái này ở đâu ra?”
“Em gọi một tú nương thân đến nhờ làm cấp tốc.”
“Mau đốt đi, sau này không được làm mấy thứ này nữa.” Chu Minh Dương cười
chua chát, “Vật chết… sao có thể so sánh với người sống?”
“Lâm Mị em ấy…”
“Nàng là nàng, Lâm Mị là Lâm Mị, ta phân biệt được!”
Khi sen tàn úa, Lâm Mị lên kiệu hoa về làm vợ Liễu Vĩnh.
Chu Minh Dương biết, có những thứ không thể giữ mãi, có những người không thể nhớ mãi.
Mùa sen nở năm sau, Chu Minh Dương cùng cô vợ mới cưới là Nhị Công chúa
ngồi thưởng hoa, đột nhiên phát hiện, một năm bốn mùa, mỗi mùa có nét
đặc sắc riêng, hắn thật sự không cần cố chấp.
07 – HOA LÊ
Mùa thu năm ấy, hoa lê nở tràn, cơn gió vờn qua, mưa hoa đổ xuống. Tả phủ vui mừng đón cô con gái mới chào đời, đặt tên Tả Lê.
Vào lễ Trảo Chu, phu nhân phủ khác đến chơi, ai nấy đều khen: “Tả Lê trắng
trẻo mập mạp, đúng là tướng có phúc, tương lai tất là quý nhân.”
Có phu nhân vén tay áo Tả Lê, suýt xoa: “Cổ tay trắng như ngó sen, nhìn chỉ muốn cắn!”
Cuối cùng cánh tay nhỏ bé mập mạp đấy lại chọn một cây bút lông. Các phu
nhân thấy thế cười nói: “Có lẽ đây sẽ là một nữ tài tử, tương lai là một đại sư thư pháp chăng?”
Tả phu nhân cười thật mỹ mãn.
Chớp mất đã mấy năm, thân thể Tả Lê vẫn tròn vo như thế, nhưng cô bé rất
thông minh lanh lợi, ngâm thơ viết chữ, không thua kém anh trai chút
nào, ngay cả Tả lão gia cũng rất ưu ái con gái nhà mình.
Năm Tả Lê lên mười, Tả phu nhân rất rầu rĩ, một cô gái béo như thế, nếu sau này không gầy đi được, thì biết làm sao?
Khi Tả Lê đến tuổi cập kê, Tả phu nhân lo âu đến mất ngủ triền miên. Con
gái nhà khác đã lần lượt đính hôn hết rồi. Nhưng con gái bà vì quá béo,
mãi vẫn chưa hứa hôn được với ai. Hay là, gia đình nên hạ thấp tiêu
chuẩn, chọn một người bình thường?
Tả Lê lại cho rằng, không thể vì bản thân béo phì mà vơ bèo gạt tép, cô ấy rất kiên trì, kiên quyết tìm một người đàn ông nhận thức được giá trị
của cô ấy.
Các cô nương tuổi tác tương đương lần lượt xuất giá, cùng chồng về thăm nhà mẹ, đắc ý vênh vang. Tả Lê vẫn không hề dao động, chỉ nói: “Vơ bèo gạt
tép cho có một người chồng, rồi phải chịu sự khinh thường của phu quân
ngày này sang ngày khác, không bằng ở giá. Nếu không tìm được người nhận thức được giá trị của con, con tình nguyện xuất gia làm ni cô, quyết
không cúi đầu phụ thuộc, đau khổ qua ngày.”
Tả phu nhân không cam lòng, mỗi lần dự tiệc đều dẫn Tả Lê theo, hòng tìm
kiếm một tia hy vọng, nhưng cứ lần lượt ra về trong thất vọng.
Thời điểm Tả phu nhân nản chí tuyệt vọng, Vương gia Hạ Quốc Hạ Như Phong tuyên bố đến Tả phủ cầu hôn. Tả Lê nhận lời.
Khi những bông hoa lê đầu mùa bung nở, Tả Lê theo chồng đến Đại Hạ Quốc.
Ba năm sau, nhà họ Tả nhận được tin, Hạ Như Phong đăng cơ làm Hoàng đế Hạ
Quốc, Tả Lê được phong Hoàng hậu, con trai cũng được sủng ái đặc biệt.
Hạ Như Phong chuyên sủng Tả Lê, cung đình Hạ Quốc có lời đồn, nói Tả Lê
là hoa lê, các phi tử khác chỉ là hải đường.
Một cành hoa lê át hải đường.
08 – HOA MAI
Mùa đông năm ấy, gió lạnh thổi vù vù, hoa mai thơm ngát.
Đúng lúc vườn mai trong Liễu phủ nở hoa, Lâm Mị viết thiếp mời, thỉnh mấy phu nhân khác đến nhà thưởng mai.
Mạc Song Kỳ dẫn các con tới trước. Sau có thêm Nhị Công chúa, rồi Như Nguyệt Quận chúa cũng đưa Trọng Trọng đến.
Lâm Mị đưa các phu nhân ra vườn thưởng mai, để mấy đứa bé chơi trong nhà.
Trọng Trọng thấy Phi Phi, liền hét lên: “Phi Phi, chúng ta đánh cờ đi.”
Gần đây Phi Phi rất mê đánh cờ, đi khắp nơi tìm người chơi cùng, nhưng vừa
nghe Trọng Trọng nói thế, lập tức phẩy tay: “Ta bận rồi, ngươi đánh cờ
với Nhạn Nhạn đi!”
Trọng Trọng thật thà, “Nhạn Nhạn còn nhỏ, kỳ nghệ quá kém, ta không muốn chơi với em ấy, muốn chơi với ngươi.”
Tiểu Nhạn Nhạn nghe thế phẫn nộ, gào lên: “Trọng Trọng, anh có biết tại sao
anh cả không chơi cờ với anh không, anh cả cũng chê anh kỳ nghệ quá kém
mà thôi, vì thế mới không chơi cùng! Anh hơn gì em mà nói, hừ!”
“Ca ca, em chơi cờ với anh!” Tiểu Âm Âm hơn ba tuổi cười hì hì kéo áo tiểu Nhạn Nhạn.
Ôi má ơi, mới phân biệt được quân cờ đã muốn đánh cờ với ta? Tiểu Nhạn
Nhạn vội vàng chỉ vào bé gái hơn ba tuổi khác: “Muội muội chơi với bạn
kia đi!”
“Không, bạn ấy không phân biệt được quân cờ.” Tiểu Âm Âm xem thường cô bạn vẫn
chưa phân biệt được quân cờ, quấn quít lấy Nhạn Nhạn muốn đánh cờ
Thấy mấy đứa trẻ con ầm ĩ, đứa nào cũng xem thường đứa khác kỳ nghệ không
bằng mình, Cố nhũ mẫu bật cười, xoay người vào phòng trong lấy ra một
bàn cờ rất to: “Chơi cờ đam (*) đi! Cái này có thể chơi bốn hoặc sáu
người cùng lúc. Quân cờ của ai tiến vào doanh trại của đối phương trước
là thắng, rất đơn giản.”
Phi Phi thấy bàn cờ hình ngôi sao sáu cánh bằng giấy cứng, trên mặt khoét
nhiều ô tròn, con cờ bằng gỗ hình tròn, đã mài nhẵn, sau