Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

Như Phong,

cứ giao cho ta.”

Chu Tư khuyên Lâm Mị về phủ trước, cho người đến Trạng nguyên phủ báo một

tiếng, để người của Trạng nguyên phủ đến chăm sóc Liễu Vĩnh là được. Lâm Mị sao chịu đi, cúi mặt nói: “Đêm hôm khuya khoắt, chỉ sợ người của

Trạng nguyên phủ tới muộn, cứ để em ở lại đây chăm sóc anh ấy. Em đi

cũng không an tâm.”

Chu Minh Dương và Chu Tư thấy Lâm Mị không chịu đi, chỉ có thể phái người

về báo với phu nhân Vĩnh Bình Hầu trước, lại sai người nhắn Cố nhũ mẫu

sửa soạn ít đồ dùng hàng ngày tới hầu hạ Lâm Mị, mới hồi phủ.

“Anh, tiểu Mị em ấy…” Trên đường hồi phủ, Chu Tư thấy Chu Minh Dương đăm chiêu, không khỏi nói: “Chuyện này…”

Chu Minh Dương bỗng nhiên thở dài, một lúc sau mới nói: “Có Như Nguyệt Quận chúa quấy rối ở giữa là đủ rồi, ta cũng không muốn nhúng tay. Ngày mai

còn phải vào cung bẩm báo với Hoàng thượng, chuyện Tả Lê cũng phải đưa

ra một câu trả lời thỏa đáng.”

Thuở thiếu thời, Chu Minh Dương từng ái mộ Thiên Phương Công chúa, khi gặp

Lâm Mị, tránh không được việc tìm kiếm bóng dáng Thiên Phương Công chúa

từ người Lâm Mị, càng không muốn gả Lâm Mị đi, chỉ muốn giữ lại Hầu phủ. Về vấn đề giữ lại như thế nào, hắn cũng chưa từng suy nghĩ. Lần này

Thiên Phương Công chúa hồi kinh, hắn lại phát hiện ra cảm xúc hắn dành

cho Thiên Phương Công chúa không còn như xưa. Tối nay thấy Lâm Mị và

Liễu Vĩnh đầu mày cuối mắt, bỗng nhiên tắt hết lửa lòng, nghĩ đến chuyện với Tả Lê, cũng chẳng còn tâm trạng chơi bời dùng dằng, chỉ suy nghĩ

phải giải quyết chuyện đấy thế nào cho êm thấm.

Chu Minh Dương và Chu Tư đi, Liễu Vĩnh lại phát hiện hắn đang mặc đạo bào,

không khỏi hét lên: “Đạo bào này của ai? Không thơm tho chút nào.”

“Tất nhiên là đạo bào của Vân Phương đại sư.” Lâm Mị sẵng giọng: “Thấy áo

anh toàn máu và bùn, em mới năn nỉ đại sư cho anh mượn một đạo bào để

mặc.”

“Tiểu Mị, đạo bào này của ông ấy nhất định là đã lâu không giặt, hôi hám

quá.” Liễu Vĩnh xưa nay ưa sạch sẽ, lúc này giật đạo bào khẽ ngửi, không nhịn được hỏi: “Kinh khủng, bốc mùi đây này!”

“Tên tiểu tử này, đã cứu cái mạng nhỏ của ngươi, còn lấy áo cho ngươi mượn,

vậy mà dám mở mồm chê bôi.” Vân Phương đại sư bê thuốc đến, nghe thấy

lời Liễu Vĩnh nói, không tránh khỏi việc giận dữ, ông đặt thuốc lên bàn, cầm cổ áo Liễu Vĩnh nhấc ra, thế là Liễu Vĩnh bị lột trần, ông vắt đạo

bào lên tay nói: “Không mặc thì cởi trần đi!” Dứt lời đi thẳng.

Lâm Mị đứng đó trợn mắt há mồm nhìn Liễu Vĩnh chỉ mặc quần đùi, vai băng bó, nửa thân trên trần trụi.

Tuy vẫn là mùa hè, nhưng gió đêm rất lạnh, Liễu Vĩnh rùng mình vì lạnh, la

oai oái: “Lão đạo, ông đừng đi, không cho mặc quần áo thì chí ít cũng

phải cho cháu mượn chăn gối chứ!”

“Chăn gối trong tủ, tự đi mà lấy. Nhớ uống bát thuốc trên bàn.” Tiếng của Vân Phương đại sư truyền vào từ bên ngoài, chỉ một hồi, tiếng bước chân đã

đi xa.

Giằng co một đêm, tóc Liễu Vĩnh xổ ra, buông lơi trên vai, lòa xòa che nửa

mặt, không có dáng vẻ sắc bén như bình thường, nhưng lại thêm mấy phần

thu hút. Khi hắn nói chuyện, lồng ngực nhấp nhô, thân trần rắn chắc, bờ

vai băng bó khiến người đối diện có một cảm tưởng rất đặc biệt.

“Em tìm chăn cho anh!” Lâm Mị hoang mang dời mắt.

“Vân Phương đại sư nói, phải uống thuốc trước.” Liễu Vĩnh rất tự đắc, hà hà, thân hình ta đẹp quá mức cần thiết, nên tiểu Mị xấu hổ không dám nhìn

lâu!

Lâm Mị không đáp, chỉ lo mở tủ tìm chăn, hai má đỏ bừng, lòng thầm nghĩ:

trước giờ vẫn thấy hắn có vẻ gầy gò thư sinh, tại sao cởi áo ra lại một

trời một vực. Vạm vỡ rắn chắc. Hic, nghĩ lung tung cái gì không biết?

Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị lúng túng không dám nhìn hắn, không khỏi cười thầm.

Ánh nến, hương thơm, lòng cũng yên ổn hơn rất nhiều, hắn hỏi: “Tiểu Mị,

nếu tôi không tỉnh lại, em có tái giá không?”

Còn chưa cưới mà, sao lại hỏi tái giá hay không? Lâm Mị lôi ra một cái

chăn, quay đầu lườm Liễu Vĩnh, “Không phải là anh đã tỉnh rồi sao?”

Lâm Mị nghĩ rằng dáng vẻ của mình nhất định là rất hung ác, không hề biết mặt nàng đỏ lựng, dưới ánh nến quyến rũ vô cùng.

Đêm khuya, phòng kín, ánh mắt mỹ nhân ước át, tình cảnh này, bảo Liễu Vĩnh

kiềm chế thế nào? Cổ họng hắn “ực” một tiếng, hắn nuốt nước bọt. Khẽ

nhích ra mép giường, nhìn Lâm Mị thăm dò.

Lâm Mị nghiêng đầu lại, thấy Liễu Vĩnh nhìn nàng bằng đôi mắt sáng quắc,

mặt càng thêm nóng, cúi đầu cầm mép chăn, không ngẩng đầu cứ thế quấn

chăn quanh người Liễu Vĩnh, gói ghém chặt chẽ như gói bánh tét, đang

định đi, lại bị Liễu Vĩnh thò tay kéo áo.

“Tiểu Mị, em còn chưa giúp tôi uống thuốc!” Liễu Vĩnh nhìn Lâm Mị không chớp mắt, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

“Anh buông em ra…” Lâm Mị có chút kỳ quái, rõ ràng lá bạc hà ở ống tay áo

vẫn tỏa hương, sao tay chân nàng lại bủn rủn? Lần này, lý do không vì

khí tức của Liễu Vĩnh, mà là vì nhãn thần của hắn. Bị hắn nhìn như vậy,

tim nàng đập “thình thịch”, vừa kích động lại vừa ngọt ngào, toàn thân

như muốn tan chảy, chân không nhấc lên nổi.

“Anh đừng nhìn em như thế!” Lâm Mị cúi gằm, giật áo ra khỏi tay Liễu Vĩnh,

không ngờ Liễu Vĩnh bất ngờ tóm l


80s toys - Atari. I still have