t tấu
lên xuống của anh. Mồ hôi phủ kín những vết sẹo đậm có nhạt có trên
lưng anh. Tưởng Nã hít thở đều đặn, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đến
khi mồ hôi trên trán nhỏ vào mắt, anh mới dừng hít đất, bật người dậy.
Tưởng Nã với tay đên di động, Hứa Châu Vi cùng lúc gọi điện báo cáo:
“Anh Nã, theo em nghĩ họ không đưa sai trà đâu. Nhà kho không lớn, hàng
hóa xếp ngăn nắp gọn gàng. Em chưa lấy được hóa đơn, chứng từ của người
ta”. Giọng anh ta thoáng vẻ phân vân: “Hay để em gọi thêm mấy anh em
tới chỗ này làm luôn cho xong?”.
Tưởng Nã đi vào nhà vệ sinh, kéo khăn bông lau mặt. Màu vết thương
trong gương đã nhạt đi nhưng dù sao cũng là bảy tám đường chằng chịt,
nhìn vẫn đáng sợ như cũ. Anh nhếch miệng nói: “Hôm nay, cậu đi một
mình?”.
Hứa Châu Vi kéo dài giọng: “Em gọi cả Tiểu Lưu đi chung”.
“Không ai chú ý chứ?”
Hứa Châu Vi tỏ vẻ suy tư, anh ta nói: “Chắc không. Mặt mũi em bắt mắt tới vậy ư?”.
Tưởng Nã phì cười, anh nói: “Mặc kệ chuyện lá trà đi. Chú ngó xem
hàng hóa ở nhà kho bên cạnh gửi đi những đâu. Chú tìm đến chừng nào có
kết quả mới thôi”.
Hứa Châu Vi thở phào, làm theo lời Tướng Nã. Anh ta dùng điện thoại
di động chụp danh sách thuê kho bãi rồi gửi cho Tưởng Nã, hình chụp rất
rõ nét, trên mặt giấy A4 viết khoảng mười mấy cái tên.
Tướng Nã đặt điện thoại di động xuống, anh mở vòi nước tắm rửa. Nước
lạnh xối lên da thịt, giúp đầu óc anh càng thêm tỉnh táo. Anh để
người ướt bước đến bàn làm việc, cầm bút viết từ khóa quan trọng lên
giấy theo thói quen. Mạch suy nghĩ của anh mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Nếu tất cả trà có vấn đề, đối phương sẽ không gửi một tài xế không
quen không biết vận chuyển tới Lý Sơn. Nhưng nếu lá trà ổn thỏa, sẽ
không có chuyện bị theo dõi, cướp hết tất cả vào nửa đêm một cách có kế hoạch như vậy. Cách giải thích khác chính là thứ trộn chung với lá trà
có vấn đề. Kẻ lấy đi không nắm rõ nên dọn sạch tất cả. Một khả năng
khác nữa là trà không có vấn đề, có vấn đề chính là những thứ “bất
cẩn” trộn vào thùng hàng, có dây mơ rễ má với nhà kho khác. Nhà kho
chứa trà là nhà kho số bảy, ngòi bút của Tưởng Nã dời đến số tám, khóe
miệng anh bất giác nhếch thành nụ cười đắc ý, sau đó anh lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh dồn ánh mắt lên cái tên Lý Trung Quý –
tài xế của Thẩm Quan.
Ở chỗ của Diêu Ngạn lúc này, cô đang mồ hôi nhễ nhại khiêng hàng
xuống phân xưởng. Bà Diêu gọi điện thoại tới nói: “Mẹ nghĩ chắc mẹ sẽ
lấy của hồi môn để dành của chị con ra”.
Diêu Ngạn ngẩn người, cô ngừng bước, cất giọng chua xót: ”Mẹ có lấy
ra cũng không đủ bổi thường. Chúng ta chờ thêm đã, biết đâu cảnh sát sắp tìm ra”.
Bà Diêu thở dài: ”Sống đến ngần này tuổi, mẹ chưa từng thấy đồ bị
trộm tìm lại được bao giờ. Con đã thấy cảnh sát khu chúng ta làm việc
nghiêm túc lần nào chưa? Con đừng ôm hy vọng nữa!”.
Ánh mặt trời như thiêu đốt khiến người ta khó chịu, Diêu Ngạn bỗng
cảm thấy mệt rũ người. Tiền của bố mẹ vất vả dành dụm hơn nửa đời người
lại đổ hết vào đây, cô âm thầm hận bản thân vô dụng. Sau khi tắt máy, cô hít sâu không để nước mắt trào ra. Diêu Ngạn ưỡn thẳng người, đi tiếp
đến phân xưởng.
Một nữ công nhân trong phân xưởng rầm rì tán gẫu: “Hiểu Lâm lên giường với gã lưu manh ở công ty vận chuyển hàng hóa thật hả?”.
“Thật mà. Tối qua em nghe thấy cô ta cãi nhau om xòm trong phòng. Em đoán chồng của cô ta biết hết cả rồi.”
Sống lưng Diêu Ngạn toát mồ hôi lạnh. Cô không khỏi buột miệng: “Lưu manh?”.
Mây công nhân nữ đó cũng thân với Diêu Ngạn, họ vây cô lại nói nhỏ:
“Lính của sếp Tưởng đó. Suốt ngày đi ra đi vào chỗ này, không ngờ lại
lên giường với Hiểu Lâm”.
Diêu Ngạn bất giác nghĩ đến Hứa Châu Vi. Người đó nói tiếp với cô: “Gã đó gần gũi với anh Hứa lắm, hình như họ Lưu”.
Diêu Ngạn im lặng, cô không hề cảm thấy hiếu kỳ. Giao thùng hàng cho một người khác xong, cô dặn dò thêm, rồi rũ mắt hỏi chị ta: “Trước
đây em cứ cảm thấy lạ lùng, tại sao sếp Tưởng lại thích nhà máy chúng
ta? Em nghe nói anh ta làm ăn rất lớn ở thị trấn Lý Sơn cơ mà”.
Chị ta cười, xua tay liên tục: “Nghe nói cậu ta hẹn hò với một đồng
nghiệp nữ trong công ty chúng ta, không biết cô gái đó làm việc ở phòng
nào nữa. Cậu ta canh chừng người đó nên thường hay đến đây”.
Diêu Ngạn bỗng ngượng ngùng, mặt cô nóng ran. Một người khác lại nói: “Chị tưởng là phim truyền hình hay sao? Còn lâu em mới tin chuyện
này!”. Cô ta bĩu môi: “Có thể ở đây quá béo bở chăng? Đám người bên công ty vận chuyển hàng hóa bám riết Thẩm tổng, còn thường xuyên hỏi đông
hỏi tây nữa đấy”.
Diêu Ngạn chau mày: “Thẩm tổng?”.
Cô ta gật đầu: “Đúng thế! Nghe nói chuyện chuyển hàng của Thẩm tổng
không giao cho công ty của họ, họ nuốt không trôi cục tức. Không phải
lần trước xe hàng bị đập phá ở thị trấn Lý Sơn hay sao? Sau này, lái
xe đó về lén kể lại là do lính của sếp Tưởng gây ra!”.
Diêu Ngạn giật mình hốt hoảng, cô hỏi lại: “Ngày đó hàng của Thẩm tổng chạy hướng thị trấn Lý Sơn?”.
“Đúng, chia làm hai nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất bị đập phá, không
g