Cô ngỡ ngàng quay đầu lướt mắt qua xe ô tô
của Thẩm Quan. Thẩm Quan cũng nhìn Diêu Ngạn, cười cười: “Không cần tôi
đưa em về thật chứ?”.
Diêu Ngạn ngơ ngác nói: “A, không cần. Cảm ơn anh”.
Một nữ công nhân thân thiết với Hiểu Lâm xuất hiện, chen vào giữa đám đông khuyên can. Anh chàng đó không bắt được gian phu, rủa sả không
ngừng, bắn ánh mắt tức tối về phía bóng lưng tài xế.
Bảo vệ rút cục cũng tới. Anh ta đẩy mọi người ra nhường đường cho xe ô tô, cúi đầu chào Thẩm Quan. Các công nhân đạp xe đạp vội vã theo sát
sau đó. Diêu Ngạn cũng cất bước đi nhanh, không để ý tới chỗ tranh cãi
bên kia.
Hứa Châu Vi vẫy tay với Diêu Ngạn từ xa: “Chị dâu!”. Anh ta rướn cổ
nhìn về phía cổng công ty, hỏi cô: “Bên trong ồn ào gì thế?”.
Diêu Ngạn lườm anh ta một cái. Cô mở cửa ngồi vào ghế sau, rồi nói:
“Không có gì. Hình như đàn em nào đó của anh lên giường với một phụ nữ
có chồng. Người phụ nữ đó đang bị chồng đánh ghen”.
Hứa Châu Vi ngớ ra: “Đàn em của tôi?”.
“Ừ.” Diêu Ngạn đóng cửa xe: “Họ Lưu”.
Nghe Diêu Ngạn nói vậy, Hứa Châu Vi lẩm bẩm mắng chửi. Anh ta vội vàng khởi động xe chạy thẳng về hướng thị trấn Lý Sơn.
Không bao lâu sau đã tới công ty vận chuyển hàng hóa. Hứa Châu Vi
xuống xe, chạy vội vào lôi một người đàn ông ra góc mắng chửi té tát.
Diêu Ngạn cũng đi vào trong, đám đàn ông trong nhà ngừng nói chuyện,
mặt mày hớn hở gọi cô: “Chị dâu!”. Diêu Ngạn nhíu mày khó chịu. Một
giọng nói bất chợt vọng từ trên tầng xuống: “Chuyện gì?”
Cô ngước lên, gặp ngay Tưởng Nã với gương mặt hầm hầm đang nhìn xuống góc phòng. Những lời quở mắng của Hứa Châu Vi nghẹn lại, giọng nói tức
giận của anh ta vang lên: “Không có gì đâu ạ”.
Tưởng Nã cũng ngó lơ, anh nói gọn lỏn: “Tự mình giải quyết ổn thỏa,
đừng gây ồn ào làm mất mặt anh là đưọc”. Nói hết câu, anh nhìn sang
Diêu Ngạn, hất cằm gọi cô: “Thừ người ra đó làm gì? Lên đây!”.
Diêu Ngạn đi lên phòng làm việc trên tầng hai. Đợi Tưởng Nã ngồi xuống, cô chọn một chỗ ngồi cách xa anh.
Tưởng Nã hỏi cô: “Mấy ngày hôm nay suy nghĩ thế nào rồi?”.
Diêu Ngạn hiểu “suy nghĩ” mà anh ám chỉ. Cô vô thức quan sát anh, thầm đưa ra suy đoán trong lòng.
Băng trắng trên trán Tưởng Nã đã được gỡ ra, gương mặt anh cũng không bôi thuốc tím nữa, để lộ mấy vết sẹo mờ mờ dưới ánh sáng. Tuy nhìn
không quá dữ tợn nhưng khi mặt anh trở nên vô cảm cũng đủ khiến người
đối diện phải khiếp đảm sợ hãi.
Diêu Ngạn nhớ tới Lương Triều Vĩ ở một góc quay lia từ xa lại, trời
đất lộng gió, Lưu Đức Hoa áo quần bảnh bao đứng đối diện. Lương Triều Vĩ nói: “Rất tiếc, tôi là cảnh sát”. Lưu Đức Hoa hỏi: “Ai biết chuyện
này?”. Dưới bầu trời xanh thẳm, mây trắng kết thành từng mảng, cây súng
gí vào trán đối phương. Trong lúc nhất thời, Diêu Ngạn không nhớ rõ phát súng cuối cùng bay đến từ phương nào.
Khi lần nữa nhìn về hướng Tưởng Nã, ánh mắt Diêu Ngạn bất giác thay
đổi, cô vẫn chưa tự mình nhận thấy nhưng Tưởng Nã đã nhạy cảm phát hiện
ra điểm bất thường, anh lạnh mặt hỏi cô: “Em đang nghĩ gì đó?”.
Diêu Ngạn gạt đi suy nghĩ miên man của bản thân. Thay vì trả lời anh, cô hỏi ngược lại: “Anh nói đã điều tra ra. Điều tra ra chuyện gì?”.
Tưởng Nã cười, nói: “Em nói nhớ anh là nhớ thế này à?” Anh vẫy tay gọi cô: “Qua đây ngồi!”.
Diêu Ngạn liếc chiếc sofa đơn anh ngồi, cô nhăn mặt nhíu mày nói: “Rốt cục anh có nói hay không?”.
Tưởng Nã ngạc nhiên: “Ồ, dám tỏ thái độ với anh?”.
Diêu Ngạn ngẩn người, một lát sau cô mới định thần. Cô không thể tin
được rằng trong tiềm thức của mình cô đã nhận định Tưởng Nã vô hại. Điều này thật đáng sợ! Cô đã quên hành động Tưởng Nã đối với cô trước đây
trái ngược hoàn toàn với phỏng đoán của cô, bởi vậy có khả năng vô cùng
lớn là cô nhận định sai. Sai lầm này tồi tệ vô cùng, hậu quả không thể
lường trước.
Diêu Ngạn nhếch miệng nói: “Không phải. Tôi chỉ muốn biết mà thôi”.
Tướng Nã nở nụ cười, anh cũng không làm khó cô, dù sao sau này cũng
còn nhiều thời gian. “Người đó bán buôn trà. Vừa lúc nhà kho ở Hối Điền
Bắc định dọn dẹp kho nhưng không đủ xe chuyển hàng vì vậy mới thuê bố
em. Coi như bố em không may.”
Diêu Ngạn tỏ thái độ khó hiểu. Tưởng Nã ném cho cô một túi giấy:
“Chỗ bán buôn đó đắc tội với người ta. Đối phương bèn theo dõi xe của bố em, nửa đêm nửa hôm trộm hết số trà trên xe. Giữa họ có mối liên
quan lợi ích, không tiện báo cảnh sát. Lát nữa về, em ghé sở cảnh sát
hủy án. Túi giấy này là tiền chỗ đó trả lại cho gia đình em”.
Diêu Ngạn choáng váng. Cô cầm túi giấy mở ra xem qua, bên trong có vài xấp tiền màu đỏ, cô nhìn thẳng anh hỏi: “Chỉ vậy thôi?”.
“Hả?” Tưởng Nã lười nhác mở miệng: “Chỉ vậy thôi. Chứ em còn muốn thế nào?”.
Diêu Ngạn cảm thấy có gì đó không đúng, cô ấn tay lên ghế sofa,
nói: “Hôm qua, gia đình tôi mới trả hết, họ chẳng nói gì hết!”.
Tưởng Nã cười nhạt: “Cô bé ngốc nghếch đáng yêu!”. Anh vươn tay muốn
vỗ má Diêu Ngạn, cô nghiêng người đề phòng, anh cũng điềm nhiên thu tay
về: “Em có chê tiền từ trên trời rơi xuống không? Nhìn thái độ sợ bóng
sợ gió của gia đình em, họ không gài b