ẫy cũng coi như có lương tâm. Nếu
không phải anh ra tay thì liệu họ có trả lại em không?”.
Diêu Ngạn cứng họng. Cô nửa tin nửa ngờ, cất giọng buồn bực: “Nếu đúng là vậy, tôi vẫn có thể đến sở cảnh sát kiện họ!”.
Tưởng Nã liếc cô: “Em ăn no rửng mỡ? Thích gây thù chuốc oán?”.
Thấy vẻ mặt anh không giống làm bộ làm tịch, cô thầm than một
tiếng. Dù nguyên nhân thế nào, quá trình ra sao, chỉ cần gia đình không chịu tổn thất, còn lại cái gì cũng không liên quan đến cô. Cô cần gì
quan tâm?
Trong lúc này, bên ngoài có người gọi: “Anh Nã, anh ăn cơm chưa?”.
Tưởng Nã nói: “Hỏi thừa!”.
Người đó khựng lại, cười xấu hổ, anh ta nói: “Hì hì, không phải. Ý
em là quán anh em mình hay tới ăn hôm nay nghỉ bán. Em mua về một ít đồ ăn, định ăn lẩu”,
Tưởng Nã nhìn Diêu Ngạn: “Em ăn lẩu không?”.
Diêu Ngạn cứng đờ người, nói: “Tôi về nhà ăn”.
Tướng Nã bực mình, nói: “Gấp cái gì mà gấp. Em gọi điện về cho gia đình. Ở chỗ anh ăn lẩu!”.
Diêu Ngạn vội nói: “Dạo này, tôi bị nóng trong, không ăn lẩu”.
Tưởng Nã cười mỉa mai: “Anh ngày nào cũng “nóng trong” đây này! Không bàn cãi gì hết!”. Anh đứng dậy mở cửa, kêu Diêu Ngạn theo anh xuống
dưới.
Anh em bên dưới nghe thấy tiếng động liền khẩn trương xả nước, vắt
khăn, lau bàn lau ghế, sau đó còn nhỏ giọng gọi người khác: “Mang rau
cải ra rửa lại đi, lúc nãy tay mày không sạch gì cả!”.
Người đó vung mạnh nắm đấm: “Tay anh mày sạch lắm nha con!” Nói thì nói vậy nhưng đôi tay của anh ta lại mau chóng bưng rau chạy ào vào
bếp.
Diêu Ngạn đứng trên hành lang chứng kiến hành động của họ, khóe
miệng cô vô thức cong cong thành nụ cười. Tưởng Nã khoác tay lên vai cô, anh ghé tai cô thầm thì: “Bàn ăn của mấy anh em chưa từng xuất hiện
phụ nữ, khó tránh khỏi hưng phấn”.
Tưởng Nã thổi một luồng khí nóng vào tai cô. Diêu Ngạn ngoái đầu, hục hặc nhún vai, cô nhắc anh: “Chưa tới ngày mười lăm”.
Tưởng Nã nghe rõ lời nhắc không đầu không đuôi của cô, anh nửa như
cười nửa như không thả tay: “Anh cảm thấy hình như em không còn sợ
anh”. Dứt lời, anh cất bước đi xuống dưới, để lại câu nói vừa như đúng
vừa như sai quanh quẩn trong ánh hoàng hôn.
Mấy anh em để sẵn ghế dài cho Tưởng Nã. Mặt ghế vẫn còn ướt nước
nhưng Tưởng Nã không hề để tâm, anh tự nhiên ngồi xuống chờ Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn nhìn chiếc ghế đó rồi bình thản ngồi xuống. Tưởng Nã bật cười, bắt đầu cầm đũa.
Mấy anh em nhìn chằm chằm động tác của anh, sau đó hướng mắt sang
Diêu Ngạn. Diêu Ngạn tần ngần, vài giây sau cô mau chóng giơ đũa gắp nấm kim châm. Nước lẩu sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút lên nóc nhà. Vẻ lỗ
mãng và tàn bạo thường ngày của họ cũng tan biến theo làn hơi nước. Đám côn đồ này khiến người dân Lý Sơn vừa nghe đã sợ mất mật, vậy mà trên
bàn ăn, họ cũng chỉ là những con người bình thường.
Tưởng Nã và Diêu Ngạn vừa động đũa, đám người vây quanh nổi lẩu đã
lao nhao giành thức ăn. Mấy đôi đũa đồng loạt khuây loạn trong nổi.
Loáng cái, nồi lẩu đã hết sạch, họ lại cho thêm đồ ăn mới vào trong.
Tưởng Nã hỏi sơ sơ tình hình kinh doanh, Hứa Châu Vi và Lý Cường thay phiên nhau báo cáo. Hứa Châu Vi còn nói: “Bà con nhà họ Trần hôm qua về quê rồi. Em nghe nói họ “mượn” Trần Lập ba vạn tệ”.
Tưởng Nã gật đầu, anh vừa ngồi ăn miếng sườn vừa nói với Diêu Ngạn:
“Ăn uống chán thế!” Anh nhìn nồi lẩu, gắp miếng xương ống cho cô, giơ
đũa chỉ trỏ: “Cho em đồ ngon nhất!”.
Mấy anh em cười phá lên, niềm nở mời Diêu Ngạn ăn. Diêu Ngạn bối rối
gật đầu, liếc nhìn Tưởng Nã với ánh mắt hoài nghi. Cô cũng không biết
làm gì ngoài gắp xương ống lên ăn.
May là mọi người cười nói tíu tít át cả tiếng Diêu Ngạn đang mút
xương ống nhưng cô vẫn thẹn thùng đỏ mặt. Xương ống vừa to vừa nặng
trượt khỏi đũa mấy lần, khó khăn lắm cô mới hút sạch sẽ. Tưởng Nã gắp
thêm một cục xương đầy thịt vào trong bát của cô, anh nói nhỏ: “Anh
không thích em gầy nhom, ăn nhiều lên!”.
Diêu Ngạn cắn răng nuốt giận. Cô gặm cục xương lớn này tới hết bữa cơm.
Sau khi ăn xong, Tưởng Nã chưa định chở Diêu Ngạn về nhà. Anh vào nhà vệ sinh xả khăn ấm lau mặt cho Diêu Ngạn như thường lệ. Cô vội né
tránh, mở to mắt đề phòng. Tưởng Nã mỉm cười: “Anh không hôn em. Em tự
lau đi!”. Anh ném khăn cho Diêu Ngạn. Nhìn cô nhăn mặt bất động, anh nói thêm: “Khăn mới! .
Diêu Ngạn cũng giả vờ lau miệng nhưng không đụng tới bờ môi.
Diêu Ngạn vừa bỏ khăn xuống, Tưởng Nã nằm trên ghế sofa, ung dung
nói: “Khăn bông, bàn chải đánh răng, anh chuẩn bị xong rồi. Ga trải
giường, vỏ gối cũng đã thay mới. Đến lúc đó anh sẽ mua thêm giường đôi.
Em thích giường một mét tám hay hai mét?”.
Diêu Ngạn cười cười: “Tôi chắc chắn đoán sai?”.
Tưởng Nã gật gù, giọng nói chắc như đinh đóng cột của anh cất lên: “Đúng thế!”.
Diêu Ngạn tức tôi nói: “Tôi đã…” Cô im bặt. Cơ hội chỉ có một lần,
cô chưa chắc chắn. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên nói: “Đồ uống của Thẩm
tổng tiêu thụ đi các tỉnh phía bắc”, cô liệt kê một loạt địa danh rồi
tiếp tục: “Về sau tăng thêm mấy tỉnh miền Nam. Chỗ bốc dỡ hàng là Tân
Châu. Tháng sau đồ uống còn bán đến Lô Xuyên