cô để vở bài tập lên thân cây ngô đổng nâu đậm nứt nẻ viết viết vẽ vẽ.
Em họ vừa tròn mười hai tuổi, nét chữ còn non nớt, từng nét từng vạch đều rời rạc, bắt chước không khó nhưng muốn viết giống hệt cũng không
đơn giản.
Diêu Ngạn học các môn Xã hội kém hơn Tự nhiên nhưng cô viết chữ rất
đẹp. Bình thường, cô cố gắng lắm cũng bắt chước được sơ sơ nét chữ. Cô
thường giúp bạn học ký tên thay phụ huynh. Lên cấp ba, cô mới chầm dứt
việc này nhưng cũng tôi luyện được chút ít khả năng.
Bài tập Toán đều là chữ số. Diêu Ngạn bắt chước mấy lẩn mới viết hao
hao giống nét chữ của em họ. Chữ tiếng trung duy nhất là “đáp số”, cô
viết tới viết lui nhiều lần cũng không giống.
Em họ kéo Diêu Ngạn: “Chị làm gì thế?”.
Diều Ngạn gấp vở bài tập cất vào cặp sách, cô nói: “Chị thử xem có bắt chước giống chữ của em hay không”.
Trong thời gian ngắn, cô bắt chước không được nhưng Tưởng Nã làm được.
Suy nghĩ của tối hôm đó lại thoát khỏi đầu cô, Diêu Ngạn cau mày khóa cặp sách.
Buổi trưa, cô quay về công ty nước giải khát. Đồng nghiệp ở tòa nhà
phía đông giao cho cô một chồng tài liệu, chị ta duỗi thẳng lưng, nói:
“Cuối cùng cũng hết giờ làm! Tuần này là tuần đầu tiên em tăng ca, chắc chưa cảm thấy hề hấn gì nhưng sau này em sẽ biết thế nào là mệt”.
Diêu Ngạn mỉm cười, cô ngồi trước máy tính đối chiếu số liệu.
Bà Diêu gọi điện nói cô tan làm nhớ mua đồ ăn, bà còn nói: “Gần tới ngày nhà giáo, con có định mua quà biếu cô Từ không?”.
“Để sau hãy tính đi mẹ, thời gian này con hơi bận.”
Diêu Ngạn gõ bàn phím lộp cộp, cô lại nghe bà Diêu nói: “Thế để mẹ đi mua cho con. Mẹ thấy con nên đi họp lớp, duy trì quan hệ tốt, sau này
con sẽ hiểu tác dụng của nó”.
Nhắc đến vấn đề này, bà Diêu nói không ngừng: “Bạn tiểu học của bố
con bây giờ đang ở Mỹ chế tạo máy bay. Muốn về nước một chuyến cũng
phải chịu quản chế đủ kiểu, đây chính là nhân tài. Ông ta về giúp đỡ bạn học cũ khắp nơi, chỉ có bố con vô dụng, không biết kết thân. Con với cô Từ liên lạc nhiều. Hồi còn đi học, cô Từ cũng coi trọng con nhất. Sau
này nếu con quay về Nam Giang làm việc, cô Từ cũng có thế giúp đỡ con”.
Diêu Ngạn chau mày, vội vàng trả lời qua loa rồi gác máy.
Ngoài cửa đột nhiên có người hỏi cô: “Đang bận?”.
Diêu Ngạn ngước lên nhìn, cô đứng dậy gật đầu: “Thẩm tổng!”.
Thẩm Quan bước vào phòng làm việc, anh ta cười, nói với cô? “Thứ Bảy đi làm không quen lắm phải không?”.
“Không ạ.” Diêu Ngạn vỗ chồng tài liệu trên bàn, nói: “Chỉ ngần này
tài liệu loáng cái là xong, không có cảm giác đi làm chút nào”.
Thẩm Quan hỏi: “Lúc nãy nghe em nói chuyện điện thoại, em sắp đi họp lớp?”.
Diêu Ngạn lắc đầu: “Không có. Đi làm nên không đi được”.
Trong phòng phảng phất mùi nước trái cây, gió từ máy điều hòa thổi
đến mang theo mùi thơm ngòn ngọt thấm vào tấm rèm đỏ đang không ngừng
tung bay. Ánh mặt trời buổi chiều dần trở nên ôn hòa.
Thẩm Quan ngồi xuống nói chuyện với Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn gõ bàn phím lạch cạch. Trái tim cô đập thình thịch như bong bóng trong nổi nước sôi, sùng sục rồi chìm xuống, chỉ tắt lửa mới
ngừng hoàn toàn.
Thẩm Quan ngắm Diêu Ngạn. Ánh sáng dịu nhẹ làm hiện rõ từng chiếc
lông tơ trên gò má cô, nhìn cô giống một đứa trẻ sơ sinh, trong vắt như dòng nước, khác hoàn toàn dáng vẻ cô chảy đầm đìa mồ hôi đứng ở sạp
hàng nhỏ mời chào khách, ở cô toát lên vẻ trong trẻo thanh mát giữa
tiết trời oi ả.
Khóe miệng Thẩm Quan ẩn hiện ý cười, anh ta hỏi cô: “Lát nữa cùng đi ăn nhé?”.
Ngón tay của Diêu Ngạn ngừng lại, cô quay đầu nhìn anh ta, há hốc
miệng do dự. Thẩm Quan tới trước mặt cô, anh ta chống tay lên bàn gỗ,
khom thấp lưng nhìn cô chăm chú: “Hẹn em mấy lần rồi. Thật sự không thể cho tôi cơ hội?”.
Nước lại sôi sùng sục, hơi nước hừng hực bốc lên kẹp chặt suy nghĩ hỗn loạn của Diêu Ngạn, cô bất giác gật đẩu.
Tới giờ ra về, bầu trời bên ngoài u ám, mặt trời bị mây đen che
khuất. Thẩm Quan bảo tài xế về trước, anh ta lái xe đến trước cổng
trường tiểu học Trung Tuyển, hỏi ý Diêu Ngạn: “Tôi ở đây chờ em?”.
Diêu Ngạn gật đầu: “Vâng. Tôi đưa em họ về nhà rồi sẽ quay lại ngay”.
Thẩm Quan cười cười: “Từ từ thôi, không gấp”.
Diêu Ngạn nắm tay em họ rảo bước ra ngoài. Em họ ríu rít kể chuyện:
“Hai ngày nữa, em bắt đầu đi học chính thức. Cô giáo nói bọn em năm nay
là cuối cấp rồi, vì vậy tuần sau làm bài kiểm tra thử, chọn nhóm có
thành tích tốt nhất. Thứ Bảy mỗi tuần sẽ đến trường Đảng học bồi dưỡng miễn phí”.
Diêu Ngạn cười cô bé: “Chị thấy em tự xem như bản thân được chọn rồi
thì phải?” Em họ đương nhiên gật đầu. Diêu Ngạn nói: “Vậy môn Toán dở tệ của em tính thế nào? Yếu Toán làm sao có thành tích tốt?”.
Em họ trợn ngược mắt, tức tối nói: “Em rất giỏi Văn. Cô dạy Văn chỉ ước giá như em là con của cô thôi đấy!”.
Trong khi hai chị em nói chuyện cùng nhau, Thẩm Quan lái xe đến trước mặt họ, anh ta hạ cửa xe xuống nhìn: “Lên xe thôi”.
Diêu Ngạn ngạc nhiên, em họ mở to mắt nhìn Diêu Ngạn: “Bạn trai chị à?”.
Diêu Ngạn hoàn hồn, cô nghiêm mặt kéo tay cô bé: “Em nói linh tinh gì đó!”.
Em họ cười